Mang thai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả, dù là đối với nam hay nữ, với người bình thường hay là với một CEO cấp cao. Tony sẽ không màng phản bác nếu như ai đó cười gã rằng có một lĩnh vực trên đời mà gã hoàn toàn mù tịt. Gã đang đùa ai chứ? Đây là mang thai đó! Tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đã khó, đằng này còn phải che chở thêm cho một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể. Tổng Giám đốc điều hành Tony Stark của chúng ta thừa nhận rằng có dành cả đời mình cũng không thể thông thạo được cái việc chết dẫm này.
"Chết tiệt, cái lưng tôi!" Tony đưa một tay ra sau đỡ lấy cái lưng đang muốn giết chết chính mình, tay còn lại chống lên mặt bàn. Cơn đau cứ vài tiếng đồng hồ lại kéo đến khiến cả tấm lưng gã ê ẩm, muốn hoàn thành công việc không được mà ngồi nghỉ ngơi cũng chẳng xong. Gã tự hỏi mình đã làm gì để đáng bị chuốc lấy những thứ này chứ.
Mà thật ra thì, gã mới chính là kẻ gây thù chuốc oán nhiều nhất trong công ty này, đến nỗi bản thân chẳng thể nhớ rằng mình đang phải nhận quả báo cho việc nào trước nữa...
"Ngài Stark, tôi vào nhé!" Giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cửa theo sau là hai tiếng gõ.
Tony xoay lại, liền thấy bóng dáng một mái tóc đỏ rực như ngọn lửa mùa đông luồn vào trong phòng. Cô nàng đóng cửa, uyển chuyển bước đến với sấp tài liệu trên tay cùng nụ cười quyến rũ trên môi.
"Tôi đã hoàn thành kế hoạch quảng bá cho tháng này, chỉ còn đợi ngài phê duyệt nữa thôi." Natasha bày toàn bộ giấy tờ ra trước mặt gã, cô nàng để ý rằng dường như giám đốc của mình đang không khỏe lắm.
"Được rồi, để lên bàn đi, lát nữa tôi xem." Tony đi vòng qua bàn làm việc, từ từ đặt cơ thể mình xuống ghế. "Barton đã điều chỉnh lại báo cáo doanh thu tháng vừa rồi cho tôi chưa?"
Natasha suy nghĩ trong giây lát rồi đáp.
"Anh ta vẫn đang làm, thưa ngài. Bên phía phòng kế toán hình như có chút vấn đề-"
"Điên mất!!! Cái tên đó làm việc lúc nào cũng chậm chạp như vậy! Hôm qua tôi đã giao cho anh ta hạn chót là trong ngày hôm nay." Tony lập tức la lớn và đập hai tay xuống mặt bàn, bộ dạng như muốn bốc hỏa đến nơi.
"Nhưng vẫn chưa hết ngày mà thưa ngài. Tối hôm qua ngài mới giao việc chỉnh sửa và bây giờ thì chỉ mới..." Natasha đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp tục. "9 giờ 35 phút sáng."
"Mấy người cứ lề mề như thế bảo sao công ty này có thể trụ nỗi nếu thiếu tôi?!! Chẳng có ai ở phía sau đốc thúc các người thì đừng có mơ mà tập đoàn Avengers được như ngày hôm nay." Tony nổi giận liền khua tay múa chân, gã bắt đầu lôi bài diễn văn quen thuộc trước nhân viên của mình ra mà không ngừng luyên thuyên. Gã trao cho Natasha một ánh nhìn chết chóc trước khi kết thúc. "Đi mà nói với Barton nếu trước giờ nghỉ trưa hôm nay mà tôi không thấy những gì mình muốn thấy trên bàn làm việc thì anh ta không cần làm gì nữa, dọn đồ và biến khỏi công ty này là vừa! Cô nghe rõ rồi chứ?"
"Vâng, rõ rồi, thưa ngài." Natasha lẳng lặng đáp.
"Nếu không còn gì quan trọng nữa thì cô đi ra được rồi. Tiện thể nói với bọn họ hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, đừng gõ cửa tìm tôi nếu không có gì đáng nói."
Natasha vâng dạ gật đầu. Cô nàng rời khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Trời ạ, đúng là một cơn ác mộng, Natasha thở phào nhẹ nhõm khi bước đi trên hành lang.
Tony Stark, vị CEO tài ba của tập đoàn Avengers, lãnh đạo mọi hoạt động lớn nhỏ trong công ty hiện đang đầu tư và nghiên cứu hai mảng dẫn đầu thế giới là công nghệ và năng lượng. Một gã với vẻ ngoài vô-cùng-alpha, độc lập và mạnh mẽ, thông minh và giàu có. Chính vì thế tính tình của gã phải gọi là thuộc hàng quái dị đến đáng sợ. Chẳng ai có thể chịu nỗi mỗi khi gã lên cơn điên hay những câu nói chua cay, đầy mỉa mai mà gã dành cho đối phương đủ để khiến một chàng trai trưởng thành phải bật khóc ngay tại chỗ và đòi về với mẹ. Tất cả những ai đã và đang làm việc cho gã quanh đi quẩn lại chỉ nằm trong ba trạng thái: một là run sợ trước gã, hai là căm hờn đầy bụng và ba là nể phục ra mặt.
Tony-Ác-Ma-Stark, đó là biệt danh mà mọi người truyền nhau để gọi gã.
Nhưng có một điều mà chưa từng một ai biết về Tony, gã vẫn luôn cố giấu nhẹm nó đi từ thuở mới bắt đầu dậy thì đến bây giờ khi đã trở thành một quý ông phong trần, một tay sát gái chính hiệu. Là điều mà chỉ mới vài tháng trước thôi, đã có thêm người thứ hai trên đời này biết về nó khiến gã căm ghét hắn ta đến tận xương tủy.
Tony-bề-ngoài-quá-đỗi-alpha-Stark đây thật ra lại là một omega!
Nếu gã cho rằng chuyện này đã quá nóng đủ để lập tức leo lên trang nhất của tất cả các thời báo tại New York thì có lẽ gã đã nhầm. Còn chuyện nào có thể chấn động hơn ư? Có đấy.
Cái thai trong bụng gã chính là hậu quả từ một đêm mây mưa quên trời đất giữa gã cùng với thư kí của mình, Steve Rogers.
Đấy, đấy mới là chuyện đáng nói.
"Ngài Stark," Trước kia Tony ghét nhất là tiếng động cơ máy móc mỗi khi gặp trục trặc, nay gã tin rằng mình đã tìm được âm thanh còn chán ghét hơn cả thế, giọng nói của kẻ vừa lao vào phòng không chút phép tắc này. "Tôi đã mua sữa thai sản rồi đây. Bắt đầu từ giờ ngài phải uống sữa này mỗi ngày, ăn ngủ đủ giấc và giảm bớt số lượng công việc lại đi."
"STEVE ROGERS! CẬU ĐÓNG CÁNH CỬA ĐÓ LẠI NGAY!!!"
Từ lúc xảy ra chuyện rối rắm này đến giờ, Tony đã thừa nhận mình sai khá nhiều điều, việc mà trước đây con người hoàn mỹ như gã hiếm khi mắc phải. Ví như, lúc này gã nghĩ mang thai đã là chuyện khó. Không, không phải. Bị đánh dấu bởi Steve, bị kết đôi bởi Steve, bị mang trong mình đứa con của anh ta mới là chuyện khiến gã mệt mỏi...
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》|ABO| • My Babe & Our Baby •
FanfictionTừ lúc xảy ra chuyện rối rắm này đến giờ, Tony đã thừa nhận mình sai khá nhiều điều, việc mà trước đây con người hoàn mỹ như gã hiếm khi mắc phải. Ví như, lúc này gã nghĩ mang thai đã là chuyện khó. Không, không phải. Bị đánh dấu bởi Steve, bị kết đ...