/Ôi lâu quá rồi... Ngài Tony và cậu thư ký Steve trở lại rồi đây.../
.
"Cái này..."
"Cậu không biết chữ sao? Hay bỗng nhiên mới đó đã mù rồi?" Tony quẳng cho Steve cú lườm sắc lẹm, dù vậy gã đã sớm thở dài trước phản ứng giống hệt mình của Steve khi nhìn vào tờ công văn.
Steve cau mày, đôi ngươi xanh biếc của anh hết dán vào các con chữ trên giấy rồi lại chuyển sang gương mặt gã, nhuốm một vẻ bàng hoàng câm lặng. Tony biết anh đang nghĩ gì, Steve cũng biết gã đang nghĩ gì. Cả hai đương nhiên không thích thứ suy nghĩ đang tồn tại trong tâm trí người kia.
"Tôi hiểu những thứ này. Tôi biết chúng là gì," Steve khảng khái, tờ công văn bị anh đập một cách mạnh bạo xuống bàn. "Tôi chỉ muốn-"
Anh đột ngột dừng lại, hai bàn tay cuộn chặt chống lên mặt bàn, dồn trọng tâm cơ thể về phía trước. Anh muốn Tony không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào mắt anh thay vì cứ tránh né như cách gã hành động từ lúc gọi Steve vào phòng làm việc của mình đến giờ.
"Tất cả những gì tôi muốn biết là ý kiến của ngài về chuyện này như thế nào, ngài Stark." Steve âm trầm nói. "Hãy nói cho tôi biết những gì ngài đang thật sự nghĩ trong đầu mình."
"Tại sao-"
"Vì ngài là sếp của tôi!"
Tony cười khẩy.
"Không dám."
"Làm ơn hãy trả lời nghiêm túc, ngài Stark." Steve dần mất kiên nhẫn.
"Thì tôi vẫn đang nghiêm túc-"
"RỐT CUỘC THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI HỎI TÔI VỀ CHUYỆN NÀY-" Vẻ bình tĩnh gắng gượng trong chớp mắt đã sụp đổ, Steve cố gắng kiềm chế nhưng cảm xúc hỗn độn trong anh lúc này khiến cho âm giọng anh phát ra lớn đến không cần thiết. Điều đó khiến Tony tỏ ra chán ghét, bởi vì anh không có quyền hành xử như thế với gã và mỉa mai thay, gã cũng không ngăn nổi cảm giác chán ghét chính bản thân mình, hà cớ gì lại không thể buông lời trách mắng anh.
"Tôi không ngờ ngài còn có thể giở cả thủ đoạn này. Tiến cử gì chứ? Cũng thật đúng lúc quá. Ngài chính là không tin tưởng vào bản thân mình, ngài sợ để tôi ở lại bên ngài sẽ khiến ngài ngày một... động lòng; hơn hết là ngài cũng không tin tưởng vào khả năng của tôi... Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ bày ra cái trò thăng chức này đấy, ngài Stark. Ngài nghĩ rằng tôi không biết sao? Ngài thật sự cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?"
Lại như thế nữa rồi, hai người họ không thể nào trò chuyện trong yên bình với nhau quá mười lăm phút. Vẫn phải luôn là những tiếng cãi vã gay gắt cắt ngang, là những ánh nhìn trách hờn dần che lấp đi sự đồng cảm, là khoảng cách giữa chúng ta tựa như một sợi dây vô hình cứ mỗi ngày lại bị kéo dãn xa hơn, một chút rồi lại một chút, cho đến khi sợi dây này đứt và giữa cả hai đã chẳng còn điều gì ý nghĩa.
Tony nhìn vào mắt anh, đôi ngươi màu xanh lạnh lẽo bao trùm lấy gã, ánh mắt đối diện siết lấy trái tim trong lồng ngực gã, dày vò nó dễ dàng như trong chính đôi bàn tay anh. Tony thừa nhận mình đã nhìn thấy vài khoảnh khắc yếu lòng của bản thân, khi mà tất cả những gì gã muốn chỉ là có thể giữ anh lại bên mình. Từ lúc gã nhận thức được sự hiện diện của anh tồn tại song song với cuộc đời mình, tựa như hai đường thẳng song song trong không gian, dẫu có kề sát nhau đến mấy thì mãi mãi vẫn không thể tìm thấy được giao điểm. Cũng như gã biết dù mọi chuyện đã không thể trở về như trước kia được nữa, nhưng ít ra gã vẫn sẽ nhìn thấy anh, biết rằng anh là đường thẳng song song của gã. Cảm giác đó Tony thấy sao mà an lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》|ABO| • My Babe & Our Baby •
FanficTừ lúc xảy ra chuyện rối rắm này đến giờ, Tony đã thừa nhận mình sai khá nhiều điều, việc mà trước đây con người hoàn mỹ như gã hiếm khi mắc phải. Ví như, lúc này gã nghĩ mang thai đã là chuyện khó. Không, không phải. Bị đánh dấu bởi Steve, bị kết đ...