Steve Rogers đã đúng, chàng thư ký của gã... à không, giờ thì đã từng thôi, anh đã nói đúng một điều. Lý do duy nhất khiến gã muốn đẩy anh đi thật xa vào lúc này là vì gã đang cảm thấy sợ hãi. Tony Stark chưa bao giờ cảm nhận nỗi sợ rõ rệt đến thế trong đời mình, ngay cả cái đêm sự việc tệ hại đó xảy ra, Tony cũng chưa từng sợ hãi đến vậy.
"Ngài chính là không tin tưởng vào bản thân mình, ngài sợ để tôi ở lại bên ngài sẽ khiến ngài ngày một động lòng."
Đúng. Không hẳn. Mà gã cũng không biết. Nhưng Tony có thể nói dối được ai chứ? Đối với gã, lừa người đã khó, tự huyễn hoặc bản thân mình còn là loại chuyện khó khăn hơn. Làm sao có thể phủ nhận được cảm xúc của chính mình, khi mà gã nhận thức được thứ tình cảm đó rõ ràng như cách gã cảm nhận được cơ thể mình đang từng ngày thay đổi. Như vào một đêm nọ, Tony mệt mỏi ngả đầu ra sau trên chiếc ghế bành trong phòng khách, một tay khẽ đặt lên bụng. Bên dưới đôi tay chai sần cả đời chỉ biết chăm chút cho công việc, bên trong cơ thể cả đời chẳng biết thế nào là sinh hoạt lành mạnh, một hình hài nhỏ bé hòa cùng dòng máu với gã, nối liền khúc ruột của gã đang dần lớn lên.
Đầu ngón tay Tony bất giác vân vê trên bụng như làm hành động vuốt lấy đầu đứa nhỏ. Một đứa trẻ đáng thương, Tony thầm nghĩ. Nó là điều không hề được chào đón ở đây, vì nó là hậu quả, vì nó ra đời trong lầm lỗi và thành hình trong nghiệt ngã. Cũng giống như tình cảm mà gã dành cho anh...
Tony sớm biết bản thân luôn đối đãi với Steve đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, gã dần nhận ra thứ tình cảm này không còn đơn thuần là sự ưu ái của chủ dành cho một nhân viên nữa. Hoặc là nó đã trở nên biến tướng, hoặc là nó trước giờ vẫn thế, chỉ là gã không hề hay biết. Tony không rõ, điều duy nhất mà gã biết bây giờ là ngăn cho bản thân mình lún sâu thêm vào chiếc hố cát này nữa.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của gã, bởi vì tin tức thăng tiến của Steve vừa hay lại đến thật đúng lúc.
.
Trận cãi vã buổi sáng ở văn phòng làm cho tâm trạng của Tony cả ngày hôm nay không mấy khởi sắc. Nhưng dẫu sao thì có nhân viên nào cảm thấy bất thường đâu, suốt gần ba tháng nay họ đã quen với việc gã sếp của mình bỗng nhiên vứt bỏ bộ dáng hưng phấn, sôi nổi, lúc nào cũng mang theo vẻ muộn phiền, cáu kỉnh chực chờ trên gương mặt.
Nhưng ít ra thì ngay lúc này đây, khoảng thời gian hiếm hoi cuối ngày gã cảm thấy thư giãn khi khoác lên chiếc áo choàng ngủ bằng lụa của mình, tận hưởng cảm giác mát mẻ và thơm tho trên giường mà hơi nước sau khi tắm còn đọng lại trên da thịt, xem như đã được gột rửa mọi buồn bực và căng thẳng trong cả một ngày dài, Tony mới không cần phải bày tỏ sự khó chịu đối với ai nữa.
Ngoài trời đêm nay gió thổi lộng, cánh cửa sổ khép hờ trong phòng ngủ bị cơn gió mạnh thổi tung ra làm cho bức rèm màu xám bay vụt lên. Tony lặng lẽ siết phần dây áo choàng ở eo lại, rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ cột rèm và cài chốt cửa. Khung cảnh xung quanh nhà tối đen như mực. Tony chợt nhớ ra đèn đường ở khu này đã bị chập mạch vào khoảng hai ngày trước, đến hôm nay vẫn chưa thấy ai đến sửa làm cho cảnh vật và màn đêm như hòa làm một. Khu nhà này vốn nằm trên một mô đất cao, khá tách biệt. Hàng xóm quanh đây không là thương nhân giàu có thì cũng là con nhà quyền quý, thừa hưởng gia tài kếch xù từ ông bà già, đặc điểm chung là hiếm khi nào thấy bọn họ có mặt ở nhà, thỉnh thoảng họ lại trở về sau các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng dài ngày, cuối tuần lại mở các buổi tiệc tùng bên bể bơi, chơi nhạc đến thâu đêm suốt sáng. Nhưng đêm nay thì khác, đêm nay là một đêm yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》|ABO| • My Babe & Our Baby •
FanfictionTừ lúc xảy ra chuyện rối rắm này đến giờ, Tony đã thừa nhận mình sai khá nhiều điều, việc mà trước đây con người hoàn mỹ như gã hiếm khi mắc phải. Ví như, lúc này gã nghĩ mang thai đã là chuyện khó. Không, không phải. Bị đánh dấu bởi Steve, bị kết đ...