Chương Ba

708 79 5
                                    

"Tôi không uống! Tôi không cần thứ này! Cậu đem chúng đi cho khuất mắt tôi!" 

Tony vô cùng chán ghét, gã lập tức quát tháo khi nhìn cậu thư ký đặt mấy hộp sữa lên bàn làm việc của mình. Tình huống này là gì đây, gã mà cần người khác phải chăm mớm cho mình như chim mẹ chăm con như vậy sao. Điều này đối với Tony chẳng khác nào một sự sỉ nhục trực tiếp vào mặt cả. Mặc cho thái độ cong cớn của ông chủ, Steve vẫn giữ một vẻ điềm nhiên, tay anh nhanh chóng tháo từng lớp bao bên ngoài hộp sữa.

"Bất cứ điều gì tôi cũng có thể tuân lệnh ngài, ngài Stark," Steve lên tiếng, giờ anh chuyển qua xem xét các thành phần trên từng vỏ hộp sữa. "Nhưng với việc này thì không, ngài phải tuyệt đối nghe theo tôi. Và đây không phải là một lời cầu xin, đây là một yêu cầu của tôi đấy, ngài Stark."

Quai hàm Tony căng cứng, đôi mắt gã mở to, long lên sòng sọc, hai khớp tay vì nắm chặt mà bật ra những tiếng răng rắc rợn người. Hay lắm, giờ cậu ta còn dám giở cái giọng ra lệnh đó đối với mình. Thật muốn nhào tới tát cho lật bản mặt đó ra.

Tony thật sự bị chọc cho điên lên rồi. Gã bật dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi vòng qua đầu kia của chiếc bàn để đến bên cạnh Steve. Bằng một động tác vô cùng dứt khoát, gã ngả người xuống sát mặt bàn, dùng một tay gạt phăng toàn bộ hộp sữa rơi xuống nền nhà. Những chiếc hộp nằm ngổn ngang giữa căn phòng để lại chốn không gian thinh lặng đến đáng sợ. Gã đứng chôn chân tại chỗ gần cả phút, hai vai vô thức run lên bần bật. Lẽ ra gã nên cảm thấy hả hê mới đúng, nhưng sao trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó chịu kỳ lạ khi nhìn thấy Steve không nói một lời, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng chiếc hộp lên tay. 

"May quá, nắp không bị bung ra..." Steve thầm nói, miệng anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu.

Tony bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn người, bao nhiêu cơn bực tức trong lòng gã phút chốc liền dịu xuống chỉ còn là làn nước êm ả. Nhưng Tony vẫn nhất định giữ ý nghĩ không động đến đống sữa đó.

"Tùy cậu. Cậu có mua bao nhiêu thì cũng là hao tốn công sức và tiền bạc của cậu. Tôi không liên can." Tony khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ nói.

Steve đứng dậy, anh cẩn thận đặt những hộp sữa trở lại trên mặt bàn. Đến lúc này, anh mới vứt bỏ vẻ ngoài bình tĩnh mà lao đến trước mặt Tony. Hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo gã, anh đẩy gã lùi về sát vách tường, mạnh đến mức lưng Tony đập vào khoảng tường phía sau vang lên một tiếng ạch lớn. Gã lập tức nhăn mặt kêu ah, vì ê ẩm và cả bất ngờ.

Gương mặt Steve tối sầm đi, đôi mắt xanh như sắc biển của anh chẳng tỏ vẻ giận dữ hay buồn bã, đơn giản là thứ cảm xúc không thể định hình phủ lên khắp ngũ quan. Hai nắm tay Steve siết lấy cổ áo gã. Vì thân thể Steve to lớn hơn gã rất nhiều nên dưới cái ghì chặt của anh, gã gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai mũi chân nhón lên đỡ lấy sức nặng của cơ thể trong vô vọng. Steve nghiêng mặt mình vào sát mặt gã, những tưởng chỉ cần cúi đầu về trước một chút là chóp mũi cả hai đã có thể chạm vào nhau. Anh giữ ánh nhìn kiên định, thấp giọng nói.

"Tôi nói cho ngài biết. Thôi cái kiểu làm sếp đó của ngài ở đây đi. Đây không phải chuyện riêng của bản thân ngài, một nửa trách nhiệm trong đó còn là của tôi," Giọng Steve trở nên khàn đặc lạ lùng. "Nên ngài hãy thôi tỏ ra trẻ con như vậy và ít nhất là chăm sóc bản thân mình tốt một chút!"

《STONY》|ABO| • My Babe & Our Baby •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ