Tính đến thời điểm hiện tại, Steve đã phạm phải hai tội lỗi vô cùng lớn trong cuộc đời mình.
Một, là rời khỏi cuộc sống gia đình ở vùng ngoại ô, mặc cho lời hăm dọa không nhìn mặt đứa con trai duy nhất từ chính người cha ruột. Steve đã lang thang khắp đường phố New York để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, bẵng đi vài năm mới có được vị trí như ngày hôm nay và một cuộc sống độc lập mà anh cảm thấy khá ổn với nó.
Hai, là "tội ác" đúng hơn nếu như phải thừa nhận, vậy thì còn có thể là chuyện gì khác? Thậm chí là vào buổi sáng hôm sau, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi khỏi công ty sau sự việc đó, Steve sẽ không phàn nàn nửa lời nếu như ngay cả một đồng lương trợ cấp thôi việc anh cũng không được nhận. Steve đã dự trù trước mọi viễn cảnh, anh bị đá đít, bị tống cổ khỏi vị trí mà bản thân đã nỗ lực bao nhiêu năm để có được. Vậy mà đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất, Steve đau khổ nhận ra, viễn cảnh tệ còn hơn là Steve sẽ bị kiện lên tòa án về những hành động tày trời của mình gây ra cho một trong những con người quyền lực nhất và anh sớm đã nhìn thấy căn ngục tối sau những chấn song sắt sẽ - "bến đỗ" tiếp theo của cuộc đời mình. Hay kể cả là cho người âm thầm xử lí anh, Steve rùng mình nghĩ đến Tony có khi sẽ không ngần ngại làm thế.
Steve đã nhìn thấy trước mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không phải vẻ thờ ơ và lảng tránh hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và gã.
Ban đầu, Steve thầm mừng rỡ vì nghĩ đến việc bản thân may mắn thoát được cảnh tù tội (hay là giết người diệt khẩu). Anh cẩn thận hành xử, vẫn ngoan ngoãn làm tốt những việc được giao vì anh là một chàng thư kí hoàn hảo, người-chưa-từng-phạm-phải-sai-lầm. Tony đối với anh gọi là thản nhiên đến bất ngờ, bộ mặt lạnh lùng và thái độ nắm quyền như trước giờ vẫn thế, không nhắc đến chuyện ấy dù chỉ là nửa lời. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thể khoảng thời gian của tối hôm đó đã bị xóa sạch khỏi ký ức của gã. Steve cũng sắp bị làm cho tin rằng, mọi chuyện đã trở lại theo đúng lẽ tự nhiên của nó, chẳng có gì thay đổi. Chỉ trừ...
Những buổi tối muộn làm việc tại nhà riêng của Tony đã không còn nằm trong thời gian biểu của anh. Steve hiểu, dù trong lòng anh không khỏi vướng bận. Nếu như điều đó khiến cho gã thoải mái, vậy thì anh sẽ (miễn cưỡng) vui vẻ. Nhưng dần dà, đó chẳng còn là thứ duy nhất khiến cho anh phải để tâm. Tony, giờ đây chỉ nói những điều cần nói, giận dữ những chuyện anh bất cẩn làm phật ý gã, tất cả đều xoay quanh công việc và công việc. Ngoài ra, không còn gì khác nữa.
Steve cảm thấy Tony đang né tránh anh. Gã vẫn tin tưởng giao việc cho Steve, hai người có với nhau những cuộc trò chuyện và chúng chỉ đơn thuần liên quan đến công việc. Những câu đùa bâng quơ trong lời nói, những cảm xúc mà không chỉ là ra lệnh và tuân lệnh, những hành động thân thiết gã dành cho mình anh, và nhất là... nụ cười của gã, nụ cười chân thành hiếm hoi Tony để lộ ra khi không gian chỉ còn mỗi hai người. Tất cả đều đã biến mất. Steve nhớ chúng, anh đã không nghĩ mình thèm khát chúng vô cùng. Nhưng lúc này anh có thể than trách được gì khi chính bản thân là kẻ đã gây ra mọi tội lỗi và những thứ tốt đẹp mà khó khăn lắm gã mới bày tỏ với anh đều bị một tay anh dập tắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》|ABO| • My Babe & Our Baby •
FanfictionTừ lúc xảy ra chuyện rối rắm này đến giờ, Tony đã thừa nhận mình sai khá nhiều điều, việc mà trước đây con người hoàn mỹ như gã hiếm khi mắc phải. Ví như, lúc này gã nghĩ mang thai đã là chuyện khó. Không, không phải. Bị đánh dấu bởi Steve, bị kết đ...