Diễn biến vụ án
Vào lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 1989, tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, A (23 tuổi) - một nữ giáo viên tiểu học sau khi trở về khu kí túc xá như thường lệ đã vào nhà vệ sinh và nhận ra điều bất thường.
A tình cờ nhìn xuống bồn cầu và phát hiện ra bên trong bị mắc kẹt bởi một vật gì đó giống như chiếc giày. Vào thời điểm đó ở Nhật Bản vẫn sử dụng hệ thống bồn cầu dạng ngồi xổm. Cô rất bất ngờ nên đã đi kiểm tra và sau khi mở nắp đường ống thông với hố vệ sinh, cô như chết lặng khi nhìn thấy đôi chân của một người đàn ông ở phía dưới.
A liền thông báo với đồng nghiệp và họ ngay lập tức liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cố gắng kéo người ở phía trong lên nhưng không thể vì đường ống quá hẹp. Cuối cùng họ phải dùng máy móc để đào đất và phá hủy đường ống mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài.
Sau đó người ta phát hiện ra người đàn ông này đã chết. Điều kì lạ là mặc dù thời tiết khi ấy đang vào tháng 2 rất lạnh nhưng thi thể lại không mặc áo. Hơn nữa, tư thế của xác chết cũng rất kì lạ: chiếc áo được cho là nạn nhân đã mặc trước đó được ôm chặt phía trên ngực, đầu gối gập và mặt hơi nghiêng về phía bên trái.
Cảnh sát đã tiến hành vệ sinh thi thể tại chỗ sau đó đưa đi khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y cho biết dựa vào độ cứng của thi thể, người này đã chết ít nhất là 2 ngày trước. Nguyên nhân cái chết là do 'rối loạn tuần hoàn máu vùng ngực do quá lạnh'. Ngoài ra cũng có vài vết xước nhỏ trên khuỷu tay và đầu gối nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã xô xát với người khác dẫn đến bị sát hại.
Phía cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn, nạn nhân đã đột nhập vào nhà vệ sinh để nhìn trộm nhưng không thoát ra được do quá hẹp và sau đó chết vì lạnh. Tuy nhiên, người dân trong khu vực nạn nhân sinh sống cho rằng vụ án vẫn còn rất nhiều tình tiết đáng nghi ngờ.
Danh tính nạn nhân
Nạn nhân là Naoyuki Ogino (N), 26 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một nhà máy điện hạt nhân thuộc thị trấn bên cạnh. Anh sống cùng cha mẹ với bà và được mọi người xung quanh nhận xét là người có tính cách vui vẻ, cởi mở. Anh cũng là người phụ trách hoạt động giải trí của hiệp hội thanh niên trong vùng và thường được nhờ làm người dẫn chương trình cho đám cưới
. Nhìn chung, đối với mọi người xung quanh, N là một người khá nổi tiếng và được coi trọng. Chính vì thế hành động đột nhập nhìn trộm thật sự rất khó tin.
Thời điểm trước khi phát hiện ra thi thể
Cha của N cho biết vào ngày 24/2, tức 4 ngày trước khi phát hiện ra xác nạn nhân, con trai ông nói rằng "Con đi ra ngoài một lát" sau đó không trở về nữa. Ông không biết con trai đi đâu nhưng có vẻ có ai đó đã đón N. Được biết rằng một ngày trước đó (23/2), N đã tham gia bữa tiệc chia tay tiền bối ở chỗ làm và đã trở về nhà.
Trong khoảng thời gian 2 ngày kể từ khi cha N nhìn thấy anh lần cuối cho tới thời điểm tử vong dự đoán, không ai biết anh đã đi đâu, làm gì.
Người ta tìm thấy xe của N được đỗ tại bãi để xe của một hợp tác xã nông nghiệp gần kí túc xá giáo viên và vẫn đang cắm chìa khóa. Một chiếc giày được phát hiện cùng lúc với thi thể, chiếc còn lại được tìm thấy ở sườn đê. Liệu rằng đây chỉ là tai nạn ngẫu nhiên?
Hiện trường vụ án
Bí ẩn lớn nhất trong vụ án này chính là làm cách nào một người đàn ông trưởng thành có thể chui vừa vào ống dẫn chất thải?
Miệng ống phía bên ngoài, nơi được cho là lối vào trong bồn cầu có đường kính là 36 cm trong khi chiều rộng vai trung bình của đàn ông Nhật Bản tuổi từ 25-29 là 40.4 cm. Chiều rộng vai trung bình của phụ nữ trong cùng độ tuổi là 36 cm và thực tế ngay cả phụ nữ cũng rất khó để có thể chui vừa vào trong ống.
Thậm chí nếu N tự mình trườn vào ống thì đáng lẽ anh phải nhận ra chiếc ống quá hẹp nên rất khó để đi tiếp và chọn cách quay lại. Nhưng tại sao N lại miễn cưỡng chui vào ống khiến bản thân bị mắc kẹt hoàn toàn?
Một chi tiết đáng ngờ khác là chiếc áo mà N ôm đã được gấp phẳng. Khó có thể tưởng tượng một người có thể gấp áo trong không gian hẹp như vậy và tại sao N lại ôm áo trong tư thế ấy?
Cảnh sát từ chối tái điều tra
Do còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng và có những điểm bất đồng giữa kết luận của cảnh sát với tính cách nạn nhân nên hơn 4000 chữ kí được thu thập bởi người dân địa phương đã được gửi đến văn phòng cảnh sát Miharu yêu cầu tái điều tra vụ án. Tuy nhiên, phía cảnh sát đã từ chối đề nghị này và vụ án xác chết trong bồn cầu tại Fukushima hiện vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Mặc dù kết quả điều tra khẳng định đây là một vụ tai nạn nhưng nhiều giả thiết về việc N bị giết cũng như các nhân vật liên quan đã được đưa ra