Xác chết 50 năm như đang ngủ biết nói chuyện cùng người sống từng bị gạ mua với giá 8 tấn vàng
Xác ướp này có những chuyện phi lý không tưởng tượng nổi mà đến nay giới khoa học chưa thể lí giải được. Điều "nổi tiếng" hơn là việc một nhà khoa học ở Mỹ đích thân tìm đến nghiên cứu, sau đó nằng nặc đòi gia chủ "bán" lại cho mình cái xác khô với giá tương đương gần 8 tấn vàng.
Ngoài ra, theo như lời tiết lộ của gia chủ, người đang canh giữ xác ướp này chính là một bí mật chưa bao giờ được tiết lộ từ trước tới nay: "xác ướp biết "nói chuyện" với người sống một cách bình thường?!". PV đã tìm về tận nơi gặp các nhân chứng để làm rõ thực hư.
Xác chết 45 năm không phân huỷ
45 năm trôi qua, dư luận đã tô vẽ nhiều câu chuyện li kỳ về xác ướp của ông Đinh Công Hạo, ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang. xác ướp trên được liệt vào danh sách đặc biệt nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Một bác sĩ người Mỹ bao năm dành công sức nghiên cứu trong giới y khoa, bảo chưa bao giờ ông gặp một trường hợp nào dù đã chết nhưng vẫn rỉ máu đỏ tươi, da dẻ hồng hào như người còn sống. Đấy là một câu chuyện dài, mà bản thân ông Đinh Công Trí, người đang lưu giữ quan tài chứa thi thể của anh trai mình là Đinh Công Hạo trong nhà cũng hết sức ngạc nhiên mỗi khi kể lại.
Ông Trí là em trai kế và người nắm giữ những bí mật chưa có lời giải thỏa đáng về bộ xác ướp của anh trai mình đã tồn tại gần 45 năm qua. Trong câu chuyện của người đàn ông gần 60 tuổi, thì ông Hạo lúc bé là người rất khôi ngô, tuấn tú. Cha ông Trí là cụ Đinh Bửu. Cụ Bửu là con một phú gia miệt vườn, nhưng cụ lại ham học hành, rồi thành nhà nho. Trong số 4 chị em, Hạo là người giống cha cả về hình thức, tính cách lẫn tài năng nên trong gia đình ông Hạo luôn được bố cưng chiều. Thời đó, tất cả những tâm huyết, hy vọng, ông Bửu đều đặt hết vào Hạo với mong muốn sau này, ít nhất Hạo cũng trở thành một người có vai vế trong xã hội.
Tuy nhiên, bao hy vọng chợt vỡ tan khi cậu bé bất ngờ mắc phải căn bệnh lạ khi được khoảng 10 tuổi. Cậu bé tự dưng không ăn ngủ không được, người cứ gầy dần. Gia đình mời hết thầy thuốc Đông y rồi Tây y đến thăm khám nhưng tất cả đều bó tay. Sức khỏe Hạo ngày càng sa sút. Dù gia đình nhiều năm chạy vạy khắp nơi để cầu thầy, tìm thuốc nhưng cậu vẫn không dứt bệnh. Tuyệt vọng, ông Bửu nhiều đêm chong đèn dầu ngồi cạnh con trai, nước mắt ứa dài, tâm trí hao tổn. "Bố tôi đã nhiều đêm khóc vì thương anh trai. Ông bỏ ăn, bỏ ngủ, đôi khi ngồi thẫn thờ và ngóng đợi một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó lóe sáng nhưng tất cả đều rơi dần vào đau đớn", ông Trí hồi tưởng.
Ngày ông Hạo trút hơi thở cuối cùng lúc đó cũng vừa tròn 17 tuổi và được tổ chức tang lễ, đem an táng tại mảnh ruộng của gia đình cách nhà không xa theo phong tục địa phương. Mọi chuyện sẽ là bình thường nếu như không có sự xuất hiện của một ông thầy lang tình cờ ghé thăm nhà cụ Bửu 4 ngày sau đó. Ông thầy lang không phải người bản địa, chỉ tình cờ ghé thăm. Bản thân ông Trí không còn nhớ tên tuổi cụ thể, nhưng chỉ thấy sau cuộc gặp gỡ đó, bố mình bắt đầu có nhiều hành động kỳ lạ. Đến sau này, thấy bố mình quyết định tổ chức đào huyệt mộ của Hạo lên thì gia đình mới hay, lời thầy lang phán rằng: "Phải chi tôi đến kịp trong vòng 3 hôm sau khi Hạo mất, đào xác lên thì nhất định tôi sẽ cứu sống được cậu, nhưng đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, không còn kịp nữa. Khi hạ huyệt cậu Hạo chưa ch.ết đâu, gia đình có thể đào lên để tỏ tường thực hư". Phần vì nhớ thương con trai da diết, phần vì những lời phán đầy tính huyễn hoặc của một thầy lang chưa hề quen biết nhưng đầy quyết đoán, "thần bí", ông Bửu sau một đêm thức trắng nghĩ suy đã quyết định quật mộ con để kiểm chứng. Một số người thì thông cảm với quyết định của ông Bửu. Họ cho rằng, sở dĩ ông có hành động "kỳ quái" ấy cũng chỉ vì quá yêu thương con trai. Và rằng, ông có lý do riêng khi phủ nhận việc làm quái gở của mình.