Chapter 6

114 17 0
                                    

Diễu hành kết thúc, hai người còn được chụp ảnh kỷ niệm với đoàn diễu hành. Lạc Lạc cố ý tìm cách đi đến bên cạnh Pink Panther. Chụp ảnh xong còn bắt tay, vuốt ve các thứ. Nét mặt phải nói là vui đến chín tầng mây rồi. Đợi mọi người tản ra hết, Nhậm Hào mới nói với cậu đi tìm một chỗ để ăn trưa. Hai người đến bãi cỏ bên bờ hồ trong công viên để ngồi hóng gió. Nhậm Hào chọn một tán cây mát mẻ, trải một tấm vải ra, rồi lấy thức ăn từ trong giỏ đựng bày lên.

"Nhìn ngon thế!"

Lạc Lạc cảm thán. Nhậm Hào khẽ cười, chắc sáng giờ hoạt động nhiều như vậy, cậu nhóc cũng thấy đói lắm rồi.

"Ăn đi!" Nhậm Hào nói.

"Hào ca, sắp tới nghỉ hè, em muốn đi làm thêm." Lạc Lạc cắn một miếng sandwich.

"Làm thêm? Sao tự dưng em lại muốn đi làm thêm?" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Em muốn kiếm thêm tiền để giúp anh trang trải một chút. Em cảm thấy cứ dựa vào anh như vậy mãi cũng không hay. Hơn nữa, em đi làm để cọ xát cũng tốt mà."

Nhậm Hào gật đầu, dù sao thì cũng không nên quá bảo bọc cậu. Lạc Lạc là một đứa trẻ trong sáng, từ bé đã được mọi người nuông chiều, có một số chuyện sẽ ảnh hưởng tiêu cực khi cậu ra ngoài xã hội sau này. Nhậm Hào tuy rất không muốn cậu phải chịu khổ, nhưng càng không muốn cậu sau này lại thiếu kỹ năng sống. Bây giờ anh vẫn có thời gian, có thể thường xuyên để mắt đến cậu, giúp đỡ cậu những bước đầu. Như vậy sau này cậu có thể ứng phó với cuộc sống rồi.

"Nhưng em định làm gì?" Nhậm Hào hỏi.

"Em chưa biết, nhưng em thấy có một cửa hàng hương liệu ở gần trường học đang tuyển nhân viên bán hàng, có lẽ em sẽ đến đó thử xem."

"Hương liệu à? Có phải chỗ của bác Lư không?"

"Anh biết sao?" Lạc Lạc tròn mắt.

"Ừm, anh cũng hay mua tinh dầu ở đó." Nhậm Hào mỉm cười. "Mấy lần đến anh thấy bác Lư rất tốt. Em đến đó làm cũng không tồi."

"Vậy may quá!" Lạc Lạc mỉm cười.

"Có gì cần thì nói với anh, gặp rắc rối thì cũng đừng có giấu anh đó!" Nhậm Hào xoa đầu cậu.

"Em biết rồi!" Lạc Lạc gật đầu. "Hào ca là tốt với em nhất!"

Nhậm Hào cười với cậu, "uống nước ép đi này!"

"Hào ca, anh nhìn kìa!" Lạc Lạc chỉ tay về phía những cậu bé đang đạp xe dọc bờ hồ. "Em cũng muốn đạp xe!"

"Đạp xe? Em biết đạp xe à?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Ơ, anh là người dạy em đạp xe còn gì? Anh quên rồi sao?" Cậu bĩu môi.

"Trêu em thôi. Sao mà quên được. Anh tưởng lần đó đi xe đạp bị ngã, em không thích đi nữa?"

"Hôm nay em thích!" Lạc Lạc khoanh tay.

"Được rồi, vậy anh đi thuê xe cho em, được chưa thiếu gia?"

"Hì hì ~"

Nhậm Hào lắc đầu bất đắc dĩ, trách anh quá chiều cậu nhóc này đi.

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ