Chapter 2

205 19 0
                                    

---------------------------------------

"Hào ca!"

Giọng nói này nghe quen quá, Nhậm Hào muốn mở mắt. Không đúng, anh không có nhắm mắt. Xung quanh anh không phải là màu đen, mà là màu trắng, trắng xoá.

"Hào ca!"

Nhậm Hào nhíu mày, rốt cục là ai đang gọi anh chứ?

"Hào ca! Anh xem..."

--------------------------------------

Nhậm Hào mở mắt, đôi mày anh nhíu lại. Vừa rồi anh nghĩ mình đã có một giấc mơ. Có điều, anh lại không nhớ giấc mơ ấy là thế nào. Nhậm Hào xoa xoa mi tâm, anh đứng dậy kéo tấm rèm phòng ngủ, mở cửa bước ra ban công. Vươn vai một cái, Nhậm Hào nhìn sang phía ngôi nhà đối diện. Tường nhà màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai, khoảnh sân phía trước có vài cây hoa oải hương toả mùi thoang thoảng. Nhậm Hào nhìn tấm biển trước cổng. Anh thấy có chút khác lạ mơ hồ dấy lên trong lòng, nhưng không rõ là gì.

Nhậm Hào đứng thêm một lát thì xoay người vào trong. Anh đi xuống bếp, ngâm một ấm trà. Trong lúc chờ, anh làm một bữa sáng nhẹ với sandwich. Ăn xong bữa sáng cũng là lúc trà đã xong. Anh rót một tách trà, mang đến phòng khách. Nhậm Hào nhìn kệ sách trước mặt, chọn lấy một quyển rồi ngồi xuống sofa.

"Ký ức..."

Nhậm Hào nhìn tựa sách, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu đọc. Nhậm Hào đóng lại quyển sách sau vài tiếng. Tách trà của anh đã nguội từ lâu. Anh tựa lưng vào sofa, nhìn chăm chăm vào quyển sách vừa đọc. Bìa sách màu xanh biển đậm với những đường trang trí mạ vàng, giống như tựa sách. Nhậm Hào ngẫm nghĩ một lát, đem từng chi tiết trong câu chuyện một lần nữa vẽ ra trong đầu. Một tình bạn, hay nói chính xác hơn là một tình tri kỷ giữa hai chàng trai. Một người điềm tĩnh, bề ngoài lặng yên như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng bên trong là vô vàn những suy nghĩ, những cảm xúc chưa từng dám để lộ. Một người vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân trẻ trung nhất, đẹp đẽ nhất, một tâm hồn trong sáng hồn nhiên của một thiên thần, mà ẩn đâu đó vẫn có sự nhạy cảm của tuổi mới lớn, điều mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được ở cậu. Nhậm Hào cảm thấy, người thanh niên ấy thật sự rất quen. Anh khắc hoạ lại hình dáng của cậu. Gương mặt khả ái cùng đôi mắt to long lanh, mỗi lần cậu mỉm cười đều sẽ khiến cả thế giới bừng sáng. Nhậm Hào nghĩ mình đã nhìn thấy hình dáng này ở đâu rồi, nhưng anh không thể nhớ ra được.

Xoa xoa hai bên thái dương, Nhậm Hào đứng lên, hướng ra khu vườn trước nhà. Anh đứng trên bậc thềm, vươn vai hít một hơi đầy ắp không khí trong lành. Trong gió vẫn thoang thoảng một mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Nhậm Hào đưa mắt nhìn khu vườn của ngôi nhà phía đối diện, có vài ánh tim tím của hoa oải hương. Nhậm Hào không biết mình đang nghĩ gì, đôi chân bất giác đi sang phía bên kia.

"Hà Lạc Lạc."

Nhậm Hào thầm đọc cái tên ghi trên tấm biển. Người sống trong ngôi nhà này tên Hà Lạc Lạc sao?

"Xin chào?"

Nhậm Hào giật mình khi nghe tiếng chào đột ngột vang lên. Anh hướng về phía xuất phát của lời chào đó. Trước mắt anh là một thiếu niên toả nắng, đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười khiến khung cảnh xung quanh bừng sáng.

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ