Sáng hôm sau, Nhậm Hào lái xe đưa Lạc Lạc đến trường, mặc kệ việc từ nhà anh đến trường của cậu chỉ mất có 10 phút đi bộ.
Xe dừng trước cổng, Nhậm Hào còn đích thân tiễn cậu vào trường. Lạc Lạc vừa bước xuống xe đã có một bóng người chắn trước mặt.
"Tiểu Lạc, chào buổi sáng!"
Nhậm Hào nghe thấy thì có hơi giật mình, trước giờ chưa từng có ai gọi Lạc Lạc là Tiểu Lạc như thế. Anh đưa mắt đánh giá người kia một lượt, dáng người cao, cũng có da có thịt, bên hông ôm một trái bóng rổ. Anh cũng biết chơi bóng rổ, có thể hôm nào sẽ hẹn cậu ta đấu thử một trận. Cậu ta cao hơn anh một chút, nhưng gương mặt thì còn khá là non nớt, nhìn là biết cậu ta vẫn còn là một thanh niên đơn thuần, chỉ là không đơn thuần đến mức giống như Lạc Lạc. Tới đây Nhậm Hào không nhìn được thầm cười. Hây da, sao lúc nào anh cũng thấy Lạc Lạc không khác gì một đứa trẻ thế này?
"Lạc Lạc, ai vậy?" Nhậm Hào tạm gác những suy nghĩ trong đầu, ra vẻ tò mò hỏi.
"Em không quen~" Lạc Lạc dẩu môi nói.
"..." Người kia có hơi ngượng nghịu, nhưng rất nhanh lại tươi cười.
"Đây chắc là anh trai của em nhỉ?" Cậu ta nhìn Nhậm Hào cười thân thiện. "Chào anh, em là Lâm Khải, em đang theo đuổi Lạc Lạc."
Nhậm Hào hơi khựng lại, cậu ta tự tin hơn anh nghĩ. Có thể đứng trước một người thân thiết với Lạc Lạc, lại chỉ vừa gặp lần đầu mà công khai tình cảm với Lạc Lạc, đúng là rất phóng khoáng.
"Tôi có nghe Lạc Lạc kể về cậu. Tôi là Nhậm Hào, Lạc Lạc em ấy đang sống cùng với tôi."
"Hoá ra hai người không phải anh em ruột?"
"Không phải. Tôi với em ấy, còn hơn cả anh em ruột nữa."
"Ồ?"
"Tôi nghe Lạc Lạc nói dạo này có người làm phiền em ấy, nên đến xem thế nào." Nhậm Hào nhìn nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. "Người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng cũng phải tuỳ tình huống. Cách này của cậu sẽ không có tác dụng gì đâu."
"Anh muốn nói gì?" Lâm Khải nhíu mày.
"Tôi muốn nói, cậu có quyền theo đuổi bất kỳ ai, nhưng không có nghĩa cậu có thể làm người ta khó chịu vì hành động của cậu." Nhậm Hào nghiêm nghị hơn một chút, vừa giống một người anh lớn, vừa giống một người cha đang bảo vệ con mình.
"Tiểu Lạc có khó chịu sao?"
"Tôi đây cực kỳ khó chịu. Nên anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi!"
Hà Lạc Lạc nói lớn, khiến những sinh viên gần đó không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Cậu biết mình hơi lớn tiếng nên khẽ đứng nép vào người Nhậm Hào. Có Nhậm Hào ở đây nên Lạc Lạc có chút muốn làm càn.
"Lạc Lạc cũng đã nói rõ ràng như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ lại một chút, không phải sao?"
Nói rồi, Nhậm Hào dịu dàng cười với Lạc Lạc. "Cũng sắp trễ giờ rồi, em mau vào lớp đi. Anh về trước, tan học sẽ đến đón em." Trước khi đi còn đưa tay xoa đầu cậu, cố tình không để ý gương mặt có chút sầm xuống của Lâm Khải.
"Được, Hào ca, tạm biệt." Lạc Lạc vẫy tay, gương mặt sáng lạn.
Nhậm Hào gật đầu chào Lâm Khải rồi lái xe đi. Lạc Lạc vẫn đứng đó nhìn theo xe của Nhậm Hào, mãi tới khi nó hoàn toàn mất dạng mới mặc kệ sự hiện diện của Lâm Khải, quay người đi vào trường, vẻ mặt vẫn y như lúc Nhậm Hào xoa đầu cậu, vô cùng vui vẻ, vô cùng tươi sáng. Tất nhiên, toàn bộ quá trình này đều lọt vào trong mắt của Lâm Khải.
"Úi chà, xem có ai vừa bị thất tình kìa." Một nam sinh từ phía xa chạy lại bá cổ Lâm Khải.
"Thất tình cái đầu cậu ấy!" Lâm Khải bị chọc trúng chỗ hiểm, tức giận hất người kia ra.
"Hầy, cậu xem, rõ ràng chuyện Hà Lạc Lạc nói mình đang sống chung với người khác là thật, người ta cũng đã đến tận trường học ra uy với cậu rồi. Tôi thấy á, Lâm Khải cậu bít cửa! Cậu không biết đó thôi, người khi nãy cũng là tiền bối khoá trên của chúng ta, lúc anh ta còn ở trường, là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất, rất được ngưỡng mộ! Cậu so với anh ta hồi xưa đã không có cửa, so với anh ta của bây giờ... Chậc, lại càng không có cửa!"
"Cậu im đi chưa?! Nhiều chuyện!"
"Ê? Quê độ hả cha? Ê!!!!!!"
"Hào ca~~~" Hà Lạc Lạc hí hửng vẫy tay với Nhậm Hào.
Nhậm Hào đang đứng tựa lưng vào cửa xe, mũi giày nghịch nghịch trên mặt đất, nghe tiếng gọi vui vẻ kia thì miệng liền vẽ một nụ cười sáng lạn, cũng vẫy tay với cậu.
"Sao rồi? Trông em có vẻ rất vui vẻ." Nhậm Hào nói.
"Vui! Hôm nay Lâm Khải không có tới tìm em nữa. Em thấy thoải mái cực kỳ. Lại còn được tài xế riêng đến đón nữa mà ~" Hà Lạc Lạc nghịch ngợm đáp. "Phải rồi, anh chờ em lâu chưa?"
"Anh không sao. Em muốn ăn gì không? Sẵn tiện lái xe, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi."
"Tuyệt cú mèo luôn!!! Em muốn đi dạo chợ đêm!"
Nhậm Hào nhìn đồng hồ, 5h chiều.
"Anh nhớ chợ đêm ở gần trường tới 6-7h mới nhộn nhịp... Hay anh đi gửi xe, rồi tụi mình đi dạo một lát trong lúc chờ?"
"Vậy còn gì bằng! Lâu lắm rồi anh không có đi dạo với em." Hà Lạc Lạc gật đầu, càng nói càng thấy hào hứng.
"Được, đưa balo đây anh cất vào xe cho. Em ở yên đây chờ anh một chút. Đừng có đi đâu hết đó! Anh quay lại ngay!"
"Dạ được!"
Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, đưa balo cho Nhậm Hào. Nhậm Hào nhận lấy balo của của cậu, nhẹ xoa đầu cậu một cái rồi mới lái xe đem đi gửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨC
FanficFanfic - Miền Ký ức Author: xiaokeai9501 (Tiểu Khả Ái) Disclaimer: Toàn bộ tình tiết trong fic đều là hư cấu Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Tags: thanh thuỷ văn, bromance, ngược tâm, ngọt, OE Status: Hoàn, 19 chap Vui lòng không re-up, không chuyển...