Ending chapter

217 23 7
                                    

Hai tuần sau đó, Nhậm Hào căn bản đã khoẻ lại, anh được xuất viện, nhưng cũng không hề rời khỏi bệnh viện bước nào. Kể từ lúc anh có thể hoạt động bình thường, Hà Lạc Lạc đều là một tay anh chăm sóc. 

Một buổi chiều, như thường lệ, Nhậm Hào vừa lau người cho Hà Lạc Lạc xong, anh khẽ cầm tay cậu. Ngoài cửa sổ nhuộm màu đỏ cam của ánh chiều tà.

"Không biết ở đó bây giờ là mấy giờ nhỉ? Trời đã tối chưa? Chắc là em đang rất thanh thản phải không?"

Nhậm Hào mỉm cười, một nụ cười buồn thấu tim.

"Lạc Lạc, em có đọc Ký ức chưa? Hình như hôm sinh nhật em vẫn chưa đọc nó, anh hi vọng em đã đọc được nó thật trọn vẹn, dù chỉ một lần thôi."

"Lâm Khải đã nói với em chưa? Tên khốn đó đã chết rồi." Nhậm Hào ung dung nói, giống như đang kể chuyện, chỉ là giọng nói âm trầm hơn một chút. "Chính mắt anh đã nhìn thấy hắn chết trong quằn quại. Những gì hắn gây ra, anh đã bắt hắn trả lại gấp ba lần."

"Lạc Lạc, em ở đó rồi, sẽ không phải nhớ tới những chuyện xấu xa nữa. Chỉ cần em mỗi ngày đều an yên vui vẻ là được. Mọi tội lỗi anh gây ra, anh sẽ bù đắp lại tất cả. Em đừng lo lắng gì hết nhé."

Nhậm Hào mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu. Đây là lần đầu tiên anh nói với cậu những chuyện này, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Hết thảy mọi dằn vặt, mọi sự xấu xa đang cấu xé anh mỗi ngày chính là hình phạt mà anh phải gánh chịu đến hết đời. Nhậm Hào khẽ thở dài, anh chỉnh lại góc chăn, kiểm tra lại độ ẩm của máy cấp ẩm, sau đó đứng dậy đến bên cửa sổ. Cái cây bên ngoài cửa sổ đã trút gần hết lá, những chiếc lá cuối cùng trông như đang cố níu lại một chút gì đó của sự sống. Ánh hoàng hôn cam lè phủ khắp bầu trời. Nhậm Hào chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn vô định vào không gian. Nếu có ai đứng từ sau nhìn anh lúc này, hẳn sẽ thấy bờ vai anh giống như đang gánh cả đường chân trời của buổi chiều tà, nặng trĩu trong cô độc.

______________________

Hà Lạc Lạc bước vào nhà, bên trong căn nhà của cậu là những món đồ theo tông màu vàng nhạt tựa như ánh ban mai. Cậu ngồi lên chiếc ghế sofa, cậu bắt đầu đọc quyển sách mà Nhậm Hào vừa tặng, bên ngoài vẫn còn loáng thoáng nghe vài ba tiếng sấm gào thét. Dường như trời đã đổ mưa, nhưng cậu không hề hay biết. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, những hạt mưa hung hăng lộp bộp trên ô kính, như chỉ muốn đập vỡ lớp kính cửa sổ để bành trướng cơn bão. Ấy vậy mà Hà Lạc Lạc dường như chìm vào trong thế giới của quyển sách. 

Cậu nhìn thấy sân chơi nào đó mà cậu cảm thấy hết sức quen thuộc, chỉ là cậu không thể hiểu tại sao. Cậu nhìn thấy trên sân chơi có một đám trẻ con đang chơi rượt bắt, tiếng cười đùa rôm rả. Trong đám nhỏ đang chạy hăng say, thì có một đứa nhỏ bị vấp té, lũ trẻ còn lại không nhìn thấy, tiếp tục chạy đi mất. Cậu nhóc khóc thin thít, gương mặt bầu bĩnh lem nhem vì nước mắt. Không lâu sau đó có một cậu bé khác lớn hơn đi đến, bế cậu đến ngồi trên xích đu, đầu gối cậu nhóc bị trầy một mảng lớn. Cậu bé lớn hơn đầu tiên là đưa bàn tay nhỏ quẹt quẹt trên mặt cậu nhóc, sau đó cậu ngồi xổm xuống, cậu bé có vẻ lớn hơn cậu nhóc khá nhiều, dù ngồi xuống vẫn ngang tầm với cậu nhóc. Cậu bé chu môi thổi thổi vào vết thương, rồi ngẩng mặt nói nói gì đó khiến cậu nhóc kia chưa kịp nín khóc đã bật cười. Cậu nhóc đưa tay lau mặt, sau đó leo lên lưng cậu bé lớn hơn, để cậu cõng mình vào trong. Trên suốt đoạn đường, cậu không ngừng nói chuyện để cậu nhóc quên đau, cả hai đều cười rất vui vẻ. 

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ