Chapter 18

119 18 0
                                    

Lúc Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc về tới trước cửa nhà, ánh nắng cuối cùng cũng đã biến mất. Anh nhìn đồng hồ, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hà Lạc Lạc chưa vào nhà vội, cậu cụp mắt nhỏ giọng hỏi.

"Anh sắp phải đi rồi sao?"

"Ừm."

"Vậy là từ ngày mai em sẽ không được gặp anh nữa..."

Nhậm Hào khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ là đau lòng hay nhẹ nhõm.

"Em sẽ ổn thôi."

"Em rất mong sẽ được gặp lại anh." Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ươn ướt như một chú cún nhỏ, ánh mắt mà trước giờ cậu vẫn hay nhìn anh mỗi khi làm nũng.

"Anh cũng vậy. Anh hi vọng em sẽ...."

Ầm ầm!

Bầu trời đêm loé lên những tia sét hung hăng, những đám mây cũng cuồn cuộn theo gió. Nhậm Hào có lẽ hiểu ra gì đó, vội vàng nói Hà Lạc Lạc.

"Hình như trời sắp mưa rồi, em nhanh vào nhà đi. Anh phải đi đây. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt em!"

Nói rồi Nhậm Hào xoay người hướng ra phía đầu làng mà chạy, không kịp để cho Hà Lạc Lạc nói một câu, "Tạm biệt."

Nhậm Hào chạy đến băng ghế ở đầu làng, đã nhìn thấy ông lão một thân màu trắng đang ngồi từ bao giờ, dáng vẻ hệt như lúc anh vừa mới tới đây. Ông lão không hề quay lại, dùng chất giọng ung dung cùng anh nói chuyện.

"Sắp hết 24 tiếng rồi, cậu quyết định thế nào?"

"Con muốn trở về. Ở đó có người cần con." Nhậm Hào ngồi xuống băng ghế, nếu anh không biết sự thật về nơi này, có lẽ anh sẽ thấy ngạc nhiên khi mình không hề thở dốc sau khi chạy thục mạng như vậy.

"Không phải người đó đang ở đây rồi sao?" Ông lão lại nói, ánh mắt nhìn vào màn đêm vô định phía trước.

"Không... Con đã hứa sẽ chăm sóc cho em ấy."

Ông lão không đáp, chỉ thở dài. "Ta không thể giúp được cậu, con đường phía trước sẽ dẫn cậu về với thực tại, nhưng cậu có thể tìm về đúng nơi cần về hay không thì tuỳ thuộc vào ý chí và sự may mắn của cậu."

"Cảm ơn ông." Nhậm Hào đứng lên, không một chút do dự.

"Đừng khách sao, ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Chúc cậu may mắn."

Nhậm Hào gật đầu, cúi người chào ông lão rồi tiến vào màn đêm vô tận. Anh cứ đi mãi đi mãi, không thể xác định phương hướng, anh chỉ có thể đi theo bản năng. Rồi chợt anh thấy một tia sáng màu trắng ở xa xa trước mắt, anh đi về phía nó, màu trắng càng lúc càng lan rộng hơn khi anh đến gần. Cuối cùng không gian chỉ một màu đen bao quanh anh hoá thành màu trắng, càng lúc càng chói mắt khiến Nhậm Hào không nhịn được, đưa cánh tay che mắt.

Nhậm Hào chớp chớp hai hàng mi, trước mắt anh hiện ra một màu trắng mờ mờ, mùi hương đặc trưng xộc vào mũi làm anh tỉnh táo hơn một chút. Anh biết mình đang ở bệnh viện.

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ