Chapter 3

148 18 0
                                    

"Sao mình lại ngồi đây nhỉ?"

Nhậm Hào tự hỏi. Sau khi tỉnh lại anh đã nhìn thấy mình ngồi ở ngoài ban công. Anh thấy có chút khó hiểu, anh không thể nhớ được vì sao mình lại ngủ gục ở đây.

"Mình ngắm sao à?"

Anh lại tự hỏi, nhưng vẫn không thể trả lời được. Bởi trong đầu anh bất giác có một điều gì đó đang chất vấn anh, tối hôm qua anh đã làm gì?

"Hôm qua..."

Nhậm Hào nhíu mày, tại sao trong đầu anh không hề có ký ức của ngày hôm qua? Nhậm Hào nhìn quanh, nơi này vừa quen vừa lạ. Nhậm Hào đi xuống phòng khách, đây vừa là nhà, vừa không phải là nhà của anh. Đầu anh càng lúc càng đau hơn nữa. Anh cảm nhận được có hai luồng suy nghĩ đang giằng co quyết liệt. Một bên nói không có gì bất thường cả, một bên lại khăng khăng căn nhà này có vấn đề.

Bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa khiến Nhậm Hào giật mình. Ém xuống những giằng co trong đầu, Nhậm Hào nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất, đi ra mở cửa. Đứng trước nhà anh là một ông lão lớn tuổi, mái tóc bạc trắng cắt sát đầu, trên người vận một bộ comple trắng, tay chống cây gậy màu đen.

"Ông là?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Những gì cậu đang thấy khó chịu, ta có thể giải thích. Có điều, cậu có muốn nghe hay không?" Ông lão từ tốn nói, vẻ mặt trầm ổn đến mức không thể nhìn ra xúc cảm.

Hai đầu mày của Nhậm Hào càng nhíu chặt hơn. Anh kỳ thực không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Vào nhà rồi nói được không?" Ông lão hỏi, vẫn một nét mặt như cũ.

Nhậm Hào gật đầu, đứng tránh sang một bên. Ông lão đi vào trong nhà, không đợi Nhậm Hào lên tiếng đã đi một mạch vào phòng khách. Nhậm Hào có chút bất ngờ khi ông lão lại rõ ràng cấu trúc ngôi nhà của mình như vậy. Anh cũng theo sau ông lão, ngồi xuống đối diện.

"Có phải cậu thấy nơi này có điểm bất thường không?" Không đợi Nhậm Hào lên tiếng, ông lão đã hỏi trước.

Nhậm Hào gật đầu.

"Có rất ít người gặp tình huống tương tự." Ông lão nói.

Nhậm Hào nghiêng đầu.

"Tức là đã từng có qua?"

"Đúng. Cậu thấy đấy, nơi này không có cái gọi là ký ức."

Nhậm Hào không đáp. Ông lão hít một hơi rồi bắt đầu giải thích.

"Nơi này, cứ mỗi sáng thức dậy, tất cả mọi người đều trở về là một tờ giấy trắng, không có quá khứ, không có kỷ niệm. Mỗi ngày đều như một cuộc đời mới. Cũng bởi vì thế, nơi này không có buồn bã hay khổ đau, càng không có tình yêu. Những người đến được chỗ này, không hẳn đã chết, nhưng cũng không thể xem là còn sống. Cũng không phải ai cũng đến được. Chỉ những người ở thế gian mang theo quá nhiều áp lực, quá nhiều dằn vặt, quá nhiều tổn thương, đến nỗi muốn quên đi tất cả. Mong muốn đó càng mãnh liệt, họ lại càng dễ dàng đi đến nơi này hơn."

Ông lão dừng lại một lát, như để Nhậm Hào tiếp thu xong đoạn ông vừa nói. Nhìn thấy vẻ mặt Nhậm Hào có vẻ đã hiểu, ông lại tiếp tục.

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ