1. Gặp Lại

12.5K 504 6
                                    

Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến đã vội tháo dây an toàn, mở cửa xe, mang theo ý nghĩ chạy trốn.

Chân anh bước hụt, mũi giày vừa chạm đất, cả người cùng hai chân mềm nhũn, có hướng muốn ngã xuống.

Anh lật đật giữ lấy cửa xe bên cạnh, rồi mới miễn cưỡng đứng vững.

"Không sao chứ." Nhân viên đi cùng xe thấy dáng vẻ chật vật mất hồn mất vía của anh thì quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía bọn họ, có chút tốn sức nuốt xuống, hồi lâu sau anh mới chậm rãi xoay người, lộ ra nụ cười khéo léo: "Không sao, em đi trước."



Ra thang máy, anh tìm thẻ trong túi áo mở cửa, nhưng chỉ kẹp ở hai ngón tay, cũng không lập tức đi vào.

Dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang dài của khách sạn, anh dựa lên vách tường ở sau lưng, hai mắt nhắm lại, mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi.

Vẫn gặp...

Bỗng dưng bên tai truyền đến mấy tiếng huyên náo nhỏ.

Như có người giẫm lên thảm phát ra âm thanh.

Mấy giấy sau, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, một đôi giày thể thao màu đen bất ngờ đập vào mắt.

Anh phát ngốc trong chốc lát, ánh mắt theo đôi giày nhìn lên.

Bóng người cậu trai trẻ tuổi đập vào mắt, giờ phút này cậu đang đưa lưng về phía anh, cầm thẻ mở cửa, như chuẩn bị quét khóa cửa phòng đối diện.

Tiêu Chiến ngừng một lát, sau đó có chút bối rối nâng tay phải lên, xoay người làm bộ như quét cửa phòng.

Không biết vì lòng bàn tay ra mồ hôi, hay do cầm không chắc mà thẻ từ trong tay anh rớt xuống, trượt trên đất.

"...."

Tiêu Chiến vừa âm thầm oán xui xẻo, vừa đành nhắm mắt khom người nhặt.

Chỉ là anh còn chưa chạm đến tấm thẻ kia, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn anh một bước, nhặt thẻ lên.

"Thật ra thì không cần phải tránh." Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Vương Nhất Bác vang lên, "Thời gian sáu tháng ở đoàn, mấy trăm cảnh đối diễn, bất luận thế nào cũng không tránh được."

Tay Tiêu Chiến ngừng một lát, mấy giây sau anh chậm rãi giơ tay lên, nhận lấy tấm thẻ kia, sau đó đứng lên.

Từ đầu đến cuối anh không đáp Vương Nhất Bác, chỉ im lặng xoay người không nói, quẹt thẻ đẩy cửa.

Anh biết cậu trai sau lưng đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng như thường.

Nhưng anh làm như không có cảm giác gì.

Đóng cửa, treo khóa, nghe được tiếng thông báo khóa cửa tự động ngắn ngủi.

Anh không cắm thẻ, căn phòng không được cung cấp điện.

Một mảng đen kịt.

Lúc này Tiêu Chiến mới như hoàn toàn mất sức, lại không nhúc nhích chút nào, dựa lên cửa từ từ trượt xuống.

[FULL][Bác Quân Nhất Tiêu] ANH NGHĨ ANH VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ