Vương Nhất Bác vào phòng, suy nghĩ một một chút, vẫn lui về trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái.
Cho dù thân quen đi nữa, tự tiện vào phòng người khác cũng không tốt.
Không ai đáp lại.
Đợi mấy giây, cậu lại gõ gõ cửa.
Không ai đáp lại như cũ.
Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc nhíu mày, lần này không khách khí xách thẳng thuốc đi vào.
Sau đó cậu thấy Tiêu Chiến đang dựa lên ghế salon trước cửa sổ sát đất ngủ say.
Dường như anh rất mệt, ngay cả giày cũng không cởi, cũng chỉ dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu, hô hấp đều đều.
Tâm thật lớn.
Thuốc cũng không uống đã ngủ.
Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Vương Nhất Bác đặt thuốc lên bàn, sau đó xoay người đến trước ghế salon, đẩy nhẹ Tiêu Chiến.
"Tỉnh lại đi." Trong lúc vô tình, giọng cậu nhiễm chút dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. "Uống thuốc."
Làm gì Tiêu Chiến cũng chỉ hơi động, lại ôm chặt gối trong tay hơn chút, không có hành động gì nữa, lông mày nhíu lại, nhìn ra được mười phần uất ức.
Vương Nhất Bác xấu hổ.
Không phải cậu không cho Tiêu Chiến ngủ, ngược lại ngủ là chuyện nhỏ, chỉ là một túi thuốc lớn như vậy, không uống đúng giờ nhất định sẽ tăng thời gian hồi phục.
Suy nghĩ một lát, cậu không thể làm gì khác hơn là cúi người, đưa mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Chiến: "Chiến ca, dậy uống thuốc đi."
"..."
"Chiến ca?"
Lần này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng khôi phục chút "ý thức".
Chỉ là anh còn ngái ngủ, lại trực tiếp đưa tay nắm cánh tay Vương Nhất Bác, ôm vào lòng.
"Ưm... Đừng phá..."
Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho ngẩn người, một giây tiếp theo cả người cậu bị Tiêu Chiến dùng lực kéo ngã, nặng nề đè lên người anh.
"..."
Lần này Tiêu Chiến bị sức nặng bất ngờ đè lên làm cho tỉnh hoàn toàn.
Sau khi tỉnh lại anh mới ý thức được mình làm những gì, cũng ý thức được tình trạng hôm nay của mình.
Anh ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác không buông, Vương Nhất Bác mất trọng tâm đang đè lên người mình, khoảng cách giữa hai người chỉ cách mấy centimet.
Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy được bóng mình trong đôi mắt đen hẹp dài của Vương Nhất Bác.
Lồng ngực đột nhiên hơi ngợp.
Cách quá gần.
Gần đến mức bản thân có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả ra.
Anh lại nhìn lên, phát hiện Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý đứng dậy, giờ phút này vẫn nhìn chằm chằm mình, con ngươi tối màu không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][Bác Quân Nhất Tiêu] ANH NGHĨ ANH VẪN YÊU EM
FanficTitle: Anh Nghĩ Anh Vẫn Yêu Em Tác giả: Trans: QT Edit: Jacky Monie Nhân vật chính: ngạo kiều công Vương Nhất Bác x đáng yêu thụ Tiêu Chiến Phối diễn: Uông Trác Thành, Tiểu Trầm (trợ lý của Tiêu Chiến) Thể loại: nửa thực tế, niên hạ, gương vỡ lại l...