8. Phá Băng [2]

6.5K 348 23
                                    

chưa beta, có lỗi mời bỏ qua, cảm ơn!



Vương Nhất Bác bị vấn đề anh bất ngờ hỏi đến làm cho phát ngốc đến mấy giây mới tỉnh.

Sau đó cậu phát hiện tay Tiêu Chiến đè trên vai mình đang run.

Ngay cả cơ thể anh cũng run rẩy.

Trong đôi mắt phượng vào giờ phút này thoáng hiện lên tia máu.

Trên người Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu, thậm chí có chút gay mũi.

Nhưng trong bữa tiệc lúc anh đi qua mình cũng không có mùi này.

Anh... vừa đi đâu uống nữa sao?

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, nhất thời bừng tỉnh.

Tiêu Chiến còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Anh cao hơn Vương Nhất Bác mấy phân, giờ phút này đè trước cậu lại hiện ra mấy phần tàn bạo.

"Cmn anh hỏi em." Tiêu Chiến thất thố liên tục nói ra những từ xấu, "Cài gì mà thú vui mới? Anh có thú vui mới?!"

Anh luôn dịu dàng tốt tính bây giờ đang túm cổ áo cậu, tựa như hận không dùng ánh mắt mình đâm cho người trước mắt một cái.

"..."

"Chơi đùa một chút? Em nghĩ giữa chúng ta là 'chơi đùa'?"

"..."

"Anh không thích em?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Vương Nhất Bác bị ép hỏi đang trầm mặc đột nhiên mở miệng.

Cậu không chút tránh né nhìn lại Tiêu Chiến cao hơn cậu mấy phân, miệng nói vô cùng lưu loát.

"Thầy Tiêu cho tôi cảm giác, nhưng chính là 'chơi đùa' đó."

"Có lẽ thầy Tiêu từng thích tôi? Đó cũng là đã từng rồi."

"Thầy Tiêu có thú vui mới hay không, có liên quan gì đến tôi chứ?"

Lời cậu nói ra vô cùng thẳng thắn, cũng vô cùng sắc bén.

Sắc đến mức đâm vào tim anh đau nhói.

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, theo thói quen nhếch môi sang một bên, môi hơi nhếch lên.

Cười như không cười.

Độ cong kia với Tiêu Chiến lại bị coi là châm chọc.

Rất chướng mắt.

Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác rất nhiều.

Anh muốn nói với cậu, ban đầu chia tay là để cách để bảo vệ vẹn toàn cho anh và em.

Anh muốn nói với cậu, thật ra anh đã hối hận từ lâu.

Anh muốn nói với cậu, anh xin lỗi.

Anh muốn nói với cậu, chúng ta bắt đầu lại đi.

Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ đều nghẹn ở cổ họng.

Tiêu Chiến luôn kiên cường, yết hầu trượt ở cổ họng lên xuống mấy lượt, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ: "Anh không có."

[FULL][Bác Quân Nhất Tiêu] ANH NGHĨ ANH VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ