7. Phá Băng [1]

5.7K 336 6
                                    

Ba tháng sau, <Tàng> bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Vì đều là đoàn cũ, trước khi khai máy đã tập kịch cùng huấn luyện gần một tháng, nên lúc quay chính thức tính đã ngắn giờ còn ngắn hơn, số lần NG giảm lại càng giảm.

Cho dù thời tiết ở Hoành Điếm và Thành Đô gần đây không tệ, thường trời trong ít mấy, dự báo động đất gần như bằng 0, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cuối cùng, kế hoạch quay sáu tháng giảm xuống còn bốn tháng rưỡi.

Tất cả đều rất thuận lợi.

Quan hệ của hai người đều như cũ.

Đều đã kết thúc.

Khó chịu, giằng co, lúng túng, nhưng lại không rõ ràng.

Luôn lén nhìn đối phương, luôn đưa ly cafe nóng, lúc quay trong rừng thấy đối phương bị cành cây quẹt qua bị thương nhẹ, sẽ luôn đưa keo cá nhân cho trợ lý.

Vấn vương không dứt.

Trong đoàn phim ngoài mấy bạn diễn thân thiết, không ai biết chuyện bọn họ có qua lại, cũng đã quen với việc bọn họ tương tác lúc nghỉ ngơi, chỉ là ngày nào đó nhiếp ảnh gia phụ trách quay vlog bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện hai người ít tương tác hơn thời <Trần Tình Lệnh>, yên tĩnh hơn nhiều.

Không cãi nhau ầm ĩ, không oán giận lẫn nhau, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, so với bộ phim trước, chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có những thứ khác.

Thậm chí lúc nghỉ ngơi cũng không ngồi cạnh nhau.

Điều này làm anh ta rất khó khăn.

- vì anh ta thấy có ít nhiều tài liệu thực tế trong hậu trường này.

Kết cục của <Tàng> là một sự bình yên nhưng đầy rẫy bi kịch.

Hồi kết của Lục Dư Quân (Tiêu Chiến thủ vai) vì lao phổi mà chết trong một căn nhà đổ nát ở nông thôn.

Lúc đó tổ chức của anh bị diệt nên vô cùng sa sút, cũng không có sức xoay chuyển.

Người đàn ông kiêu ngạo bị thương chạy đến nông thôn, trốn ở đó một tháng.

Cảm lạnh cùng đói bụng làm bệnh phổi của anh nặng hơn, cuối cùng chuyển thành lao.

Trong lúc anh hấp hối, Lương Tiêu (Vương Nhất Bác thủ vai) lên làm Tổng đốc tìm được anh.

Bọn họ vừa là địch vừa là bạn.

Nhưng cuối cùng "bạn" chiếm nhiều hơn.

Cuối bộ phim, Lương Tiêu luôn lạnh mặt lãnh đạm thấy Lục Dư Quân ở trên thảm cỏ không ngừng ho ra máu, cuối cùng rơi lệ.

Cảnh đó được coi là cao trào của toàn bộ phim, yêu cầu cảm xúc cao nhất, cần hai người biểu hiện cảm xúc phức tạp đến tận cùng.

Lúc Tiêu Chiến nằm trên thảm bị cỏ đâm vào người, quần áo tả tơi, vì bệnh lao đau đớn cùng ho nhiều mà mặt đầy mồ hôi, trong miệng ngậm máu ngọt ngấy, cả người vô cùng yếu ớt.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, hơi cúi người, không nói gì nhìn anh chằm chằm.

Bọn họ cách rất gần.

[FULL][Bác Quân Nhất Tiêu] ANH NGHĨ ANH VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ