6. Như Cũ [2]

4.8K 315 13
                                    

Chuyện kia ầm ĩ rất lớn.

Tiêu Chiến đấm một phát lên mũi đối phương, lão kia không ngờ sẽ bị như vậy, lúc này bị lực lớn đẩy bay ra ngoài, lưng đụng vào tường nhà vệ sinh, sau đó hung hăng ngã xuống đất, mặt kính cũng rơi xuống đất vỡ tan.

Mũi lão chảy rất nhiều máu, sống mũi bị gãy, mặt mũi sưng vù được người đưa đi.

"Mày, cmn... chờ đó cho ông!"

Mặt lão đầy máu, đau đến nhe răng, vô cùng chật vật lúc đến gần không quên quay đầu chỉ Tiêu Chiến cảnh cáo.

Mâu thuẫn của hai người rất nhanh bị truyền đi, một đám nhân viên làm việc chạy vào, bất luận trai gái đều tự giác chia làm hai nhóm, một nửa đi cản Tiêu Chiến, một nửa đến đỡ người nằm trên đất.

Hai người đàn ông một trái một phải túm cánh tay anh, sợ anh lại đến đánh lão kia.

Nhưng sau khi đánh một đấm kia Tiêu Chiến cũng không có bất kỳ hành động gì, chỉ có đôi mắt đỏ au, ở sau lưng đám nhân viên đưa ánh mắt hung hăng nhìn lão cấp cao kia.

Lực giữ ở cánh tay, bả vai làm anh cảm thấy buồn cười.

- Cản anh làm gì?

Sợ lại sinh sự chắc?

A, buồn cười.

Khiến anh động tay một lần nữa.

- Lão kia xứng sao?

Có lẽ Tiêu Chiến bình thường luôn cho người ta ấn tượng là một người có tính khí tốt hôm nay đột nhiên nổi giận, tương phản quá lớn, sau khi lão kia đi, người trong nhà vệ sinh không ai dám nói với anh câu nào.

Cũng chỉ là mấy chức vụ nhỏ, nên lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

Nên gọi điện thoại thì gọi điện, nên giao tiếp thì giao tiếp, nên thu dọn đồ trên đất thì thu dọn.

Một đấm của Tiêu Chiến giống như dùng hết sức của bản thân, lực tác dụng lẫn nhau, lại đánh vào phần xương mềm, lão kia bị thương không nhẹ, tất nhiên tay anh cũng không khá hơn chút nào.

Siết chặt nắm đấm, bốn ngón tay sưng đỏ, khớp xương hiện lên màu xanh.

Anh dường như không có cảm giác.

Anh trầm mặc đứng giữa đám người huyên náo bận rộn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu, anh như bị đứng hình cuối cùng cũng động đậy, anh nâng tay lên, đẩy người đàn ông cản trước mặt mình, không nói lời nào đi nhanh ra ngoài.

Để lại đám người trố mắt nhìn nhau.




Tiêu chiến vừa về khách sạn lập tức nhận được cuộc gọi của quản lý.

Trong phòng không mở đèn, anh nhìn chằm chằm con số trên màn hình hai giây, vẫn nhận cuộc gọi.

Mở đầu là giọng nữ gay gắt tức giận mắng.

"Tiêu Chiến cậu làm gì vậy?"

Tiêu Chiến đã biết sẽ có giây phút này.

Anh không nói tiếng nào, chỉ cầm điện thoại chán nản tựa vào cạnh cửa, hơi cúi đầu, nhìn như nghe nhưng lại như không nghe thấy gì.

[FULL][Bác Quân Nhất Tiêu] ANH NGHĨ ANH VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ