Phía sau cầu vồng 3_1

5.3K 308 15
                                    

2 tuần tiếp theo sau đó .....
.
.
.
Phim trường....
.
.

- OK, CẮT ! Mọi người nghỉ ngơi được rồi.

Nói rồi, đạo diễn đi đến vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến. Việc Vương Nhất Bác gặp tai nạn sống thực vật mọi người đều đã biết. Ai cũng lắc đầu tiếc nuối cho một chàng trai trẻ như cậu.

Trong suốt hai tuần này, Tiêu Chiến hầu như nghỉ ngơi rất ít. Cả ăn uống cũng vậy, anh cả ngày cũng không muốn ăn gì. Bệnh đau dạ dày tái phát, anh cũng chỉ uống thuốc cầm chừng, không để ai biết.

Ngày trước, lúc còn có cậu... chỉ một biểu hiện nhỏ của anh thôi, cậu lập tức nhận ra ngay. Cưỡng ép anh nghỉ ngơi, bắt anh uống thuốc. Ôm anh đi ngủ, khẽ dùng tay xoa nhẹ lên bụng anh, giúp anh bớt đau. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu luôn khiến anh cảm thấy an tâm, xoa dịu cơn đau của anh...

Hiện giờ, Tiêu Chiến luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và chăm sóc cho cậu.

Nếu lúc trước anh đi từ nhà đến nơi quay phim thì nay đổi lại một chút thôi... từ bệnh viện đến phim trường và từ phim trường về bệnh viện.  Dù mệt thế nào cũng không ngăn được anh bỏ hết thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc cậu.

Anh không muốn về nhà, vì chỉ cần ở nhà anh sẽ nhìn thấy hình bóng cậu nhỏ ... khắp nơi...

- Tiêu Chiến, cậu nên ăn chút gì đi.

Lời quản lý Triệu nói với anh, làm quản lý cho anh từ khi anh mới debut đến nay. Quan hệ giữa Triệu Cao và Tiêu Chiến có thể nói thân như anh em trong gia đình. Nhìn thấy anh như vậy, thân làm anh em với anh như quản lý Triệu quả thật chịu không nổi.

- Em không đói, anh cho em về bệnh viện đi.

- Tôi nói cậu đó, Tiêu Chiến, cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh có biết không hả??

Thật sự hết cách với anh, cứng đầu không chịu được.... nghĩ thì nghĩ vậy, chứ không đành lòng ngăn cản anh. Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, Tiêu Chiến ốm đi rất nhiều, hai gò má hóp sâu, đôi mắt nặng trĩu. Tuy rằng đã có nhân viên hóa trang nhưng cũng không thể che hết vẻ mệt mỏi, hốc hác trên gương mặt anh....

Chở anh đến bện viện, trên xe quản lý Triệu mở giai điệu bài Nam hài cho anh nghe... đây là bài anh cũng cậu thích nhất... âm điệu bài hát nhẹ nhàng có thể khiến anh chợp mắt được một chút.

Từ trường quay đến bệnh viện mất khoản 30 phút, và đó là thời gian anh tranh thủ để nghỉ ngơi...

- Tiêu Chiến... cậu ăn uống rồi ngủ sớm đi. Tình trạng Nhất Bác đã tạm ổn rồi...

- Em biết mà, anh đừng lo. Về cẩn thận.

- Ok, em vào đi, sáng mai anh qua đón sớm.

Nói rồi quản lý Triệu cho xe quay đi, anh cũng đành thở dài bất lực, tính cách Tiêu Chiến cố chấp mức nào anh cũng rõ ràng...

Trong bệnh viện vắng lặng, không khí thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh người, khác hẳn với không khí ban ngày.

Nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh, khẽ chạm vào gương mặt cậu nhỏ. Tình trạng tuy đã tạm ổn định nhiều nhưng cũng không thể chủ quan. Mỗi ngày cậu nhỏ của anh bị tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc, lại thay thế máy móc thiết bị hỗ trợ sự sống cho cậu. Hiện tại tuy các vết thương đã có dấu hiệu bắt đầu phục hồi nhưng ý thức thì không...

PHÍA SAU CẦU VỒNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ