PHÍA SAU CẦU VỒNG_Chương 7-2

5.1K 300 16
                                    

.
.
.
Trần nhà ẩm thấp, tối đen, chỉ thấy được ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào. Đây là một khu nhà hoang ít người lui tới...

Bên trong tòa nhà cao nhất của khu này, đây là một biệt thự bỏ hoang. Bên trong tòa nhà chẳng khác gì một đống đổ nát. Những bức tường gạch chưa hoàn thành, hành lang không có tay vịn, các cột trang trí nằm ngổn ngang. Xác động vật chết nằm la liệt, rác ở khắp mọi nơi....

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một người bị trói chặt trên ghế, xung quanh chất đầy bom tự chế. Cả trên người đó cũng có.

Người thanh niên với gương mặt xinh đẹp ưa nhìn, nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi trái đang bị trói trên ghế.

Không phải ai khác mà chính là Tiêu Chiến. Cơn đau trên đầu truyền tới khiến anh thanh tỉnh. Trời vào đêm, gió lớn, anh lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh...

Cố mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, Tiêu Chiến có chút kinh hãi. Đây là đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Mày tỉnh rồi?

Tiếng nói khàn khàn ghê rợn khiến anh giật mình. Chính là giọng nói năm lần bảy lượt đe dọa anh.

- Ông là ai? Ông muốn gì?

Tiêu Chiến âm thầm lo lắng, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

.
.
.

2 ngày trước....

- Nhất Bác, em chuẩn bị xong hết chưa? Vật dụng cá nhân anh để hết vào vali rồi. Thuốc để ngăn riêng, còn có... ưm

Anh nói luyên thuyên suốt thôi, dạo gần đây cậu luôn dùng cách này để ngăn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia lại. Một nụ hôn... từ tối hôm bị anh khơi màu, có cậu nhỏ nào đó đã âm thầm ghi nhớ. Chờ ngày trả thù nha.

Quyến luyến thả đôi môi ngọt ngào kia ra, tiếp đến cọ vào cổ anh mút nhẹ 1 cái.

- A....

Anh cố đẩy cậu ra nhưng không còn sức rồi... dạo gần đây cậu nhỏ của anh cứ thích quấn lấy anh rồi làm những hành động thân mật... khiến anh ngại ngùng, đỏ hết cả mặt.

Cậu nhỏ đạt được mục đích nên buông anh ra, rất hài lòng về vết đỏ nho nhỏ cậu để lại trên cổ anh. Dù sao cũng phải đi công tác qua đêm, ít nhất cũng phải để cậu đánh dấu chủ quyền...

Tiêu Chiến là của cậu.

Mặt anh đỏ gay gắt... kéo dài qua tận mang tai. Lấy tay che lại dấu vết vừa rồi, anh nhe răng thỏ cảnh cáo.

- Em là đồ xấu xa.

Muốn cạp cho một cái... cái dấu này rõ ràng như vậy, phải dùng khăn choàng hay mặc áo cổ lọ che lại mất thôi... xấu hổ chết mất.

- Không cho che. Của em.

Cậu nhỏ đắc ý, cọ cọ mũi anh. Hai người họ bây giờ thật sự rất hạnh phúc...

- Đi đường cẩn thận,đến nơi gọi cho anh.

- Em biết.

- Ăn uống đầy đủ

PHÍA SAU CẦU VỒNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ