Phía sau cầu vồng _ Chương 6-2

5.5K 350 48
                                    

Vài ngày sau...

Tại ngôi nhà của cả hai... trong phòng bếp, anh đang tất bật chuẩn bị thức ăn mang đến công ty cho cậu.

Kể từ hôm đó, Nhất Bác ép buộc anh nghỉ ngơi, không cho phép làm việc nữa. Đồng thời, cậu cũng tặng kèm cho anh hai người vệ sĩ... cao hơn 1m9, rất to con lực lưỡng... Anh rất muốn từ chối nhưng cậu nhỏ kia làm lơ, không thèm để ý đến anh.

Nghỉ ngơi vài ngày sức khỏe anh cũng tốt lên rất nhiều. Còn có cậu cũng quả quyết với anh truy tìm thủ phạm tới cùng. Chỉ nói với anh là hãy tin tưởng ở cậu.

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến. Không để anh một mình.

Sức khỏe của cậu hiện đã khỏe lên rất nhiều. Vương Nhất Bác hiện giờ hoạt động như người bình thường. Điều khiến anh an tâm nhất chính là cậu không có bất kì di chứng nào, hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngay khi cậu nhỏ báo cho anh sẽ quản lý toàn bộ Vương Tiêu, Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm. Anh hiểu đều đó. Chỉ có tội cho anh em của anh Triệu Cao, Triệu quản lý mặt như mếu khi phải làm trợ lý cho cậu.

- Tiêu Chiến, cứu anh, Vương Nhất Bác đáng sợ quá.

Triệu Cao từng ôm anh khóc lóc, than thở về vị Vương tổng mới... anh cũng cười cho qua thôi. Tính cách Nhất Bác trước giờ luôn như vậy... Nhưng anh cảm nhận được một đều dường như cậu có chút thay đổi. Còn thay đổi như thế nào.. anh không nói rõ được....

Hôm nay, anh làm những món ăn mà cậu thích.  Tiêu Chiến thích nhất là nấu ăn, chuẩn bị trang phục cho cậu... những việc này anh làm đến trở thành một thói quen ...

.
.
.
.

Đến công ty, mọi người gặp anh đều cúi đầu chào. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy phía sau anh là 2 chàng vệ sĩ cao to, đáng sợ.... Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất xấu hổ... nhưng anh đã đồng ý với cậu nên cũng cam chịu để cậu sắp xếp mà thôi.

Việc Vương Nhất Bác tiếp quản Vương Tiêu đều đồng loạt giữ kín, không tung tin ra ngoài. Trên danh nghĩa vẫn là Tiêu Chiến - Tổng giám đốc Vương Tiêu đứng đầu.

Đi thang máy thẳng lên phòng làm việc... từ xa đã thấy bóng Vương tổng đang ngồi làm việc. Mắt không rời màn hình máy tính.

Cộc... cộc...

Anh giả vờ gõ cửa.

- Vào đi, để xuống bàn là được.

Cậu không ngước lên nhìn anh, vẫn chăm chú làm việc.

- Vương tổng bận quá nhỉ, vậy tôi đi về nhé, không dám quấy rầy...

Anh có tâm đến mà cậu nhỏ nào đó không thèm quan tâm...

Vị Vương tổng kia vừa nghe tiếng anh đã dùng tốc độ ánh sáng bay đến ôm eo, vỗ về bảo bối nhà mình.

- Không bận, thời gian dành cho Tiêu lão sư không bao giờ thiếu.

Tiêu Chiến nhướng mày, học đâu ra cái trò dẻo miệng này hả.

Cậu dụi đầu vào cổ anh, ngửi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lại bị anh đẩy ra.

- Cám ơn Vương tổng chiếu cố, tôi không dám nhận.

PHÍA SAU CẦU VỒNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ