Phía sau cầu vồng _ Chương 5-3

5.2K 361 13
                                    

Trong vài ngày tiếp theo, mọi việc của Công ty cùng việc giải quyết lịch trình làm việc của anh đều giao hết cho Triệu Cao. Anh cũng rất không khách sáo mà bảo Triệu Cao cứ từ từ mà làm, không cần lo cho anh.

Toàn bộ tiền của cả 3 người giao cho anh tạm thời có thể trụ vững dự án, tất cả mọi việc không còn quá đáng lo.

Mỗi ngày anh sẽ giúp cậu tập đi, massage chân, tay giúp máu lưu thông. Kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề nhắc đến việc bị tập đoàn Dương thị gây khó dễ. Cậu nhỏ của anh chỉ vừa mới tỉnh lại, không nên để cậu lo lắng quá nhiều.

Sức bình phục của Vương Nhất Bác rất đáng kinh ngạc. Sau 4 ngày kiên trì tập luyện thì hiện giờ cậu có thể tự đứng bình thường được rồi. Tuy vẫn còn phải nhờ anh dìu đi nhưng đã không cần phải ngồi xe lăn nữa.

Trước khi trở về nhà, anh đưa cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra.

Anh đã yêu cầu vị bác sĩ năm xưa từng phẫu thuật cho cậu đến khám.

Khi ông nhìn thấy cậu ngồi trên giường, quả thật có chút kinh ngạc. Cậu con trai ngày xưa ông từng tiếp nhận. Chàng trai trẻ từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chàng trai chỉ có 1% cơ hội tỉnh lại... giờ đây hoàn tòan bình phục ...

- Sao rồi bác sĩ?

Anh lo lắng nhìn vẻ mặt đâm chiêu của vị bác sĩ già.... chả lẽ có di chứng gì sao? Nhưng rõ ràng Nhất Bác rất khỏe mạnh, ngoại trừ việc di chuyển có chút khó khăn, phát âm chưa chuẩn thì cậu hầu như không có gì bất thường ...

- Thật sự là kì tích... cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất kì di chứng nào cả. Anh không cần phải lo.

Nghe được câu trả lời anh mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết anh mà...

- Tuy nhiên, cơ thể do không hoạt động trong thời gian dài nên các chi và cơ sẽ có tình trạng bị tê trong thời gian đầu. Người nhà vẫn nên chú ý tập vật lý trị liệu cho cậu ấy.

- Tôi đã biết.

Trong suốt 5 năm cậu nằm trên giường, ngày nào Tiêu Chiến cũng chăm sóc cậu, anh học cách massage giúp máu lưu thông.

Mỗi ngày sau khi xong việc, anh trở về giúp cậu massage, vận động nên Vương Nhất Bác không bị tình trạng teo cơ.

Anh luôn đổi tư thế nằm cho cậu, có khi đỡ cậu ngồi, lại có khi đưa cậu lên xe lăn đi dạo phơi nắng. Chính vì vậy nên dù cậu nằm một chỗ trong suốt 5 năm nhưng vẫn chỉ trông như người bình thường đang ngủ.

Bác sĩ chào anh rồi rời đi, trả lại không gian cho hai người. Anh ngồi trên giường, nhìn cậu mỉm cười...

Còn nhớ lần cuối cùng đến đây... anh rất sợ đem cậu vào bệnh viện... anh sợ hình ảnh ngày hôm đó lại tái hiện.. anh sợ mất cậu...

Tựa trán lên vai cậu, nhắm mắt định thần. Mọi chuyện đã qua hết rồi phải không? Cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh ....

- Chiến ca... anh sao vậy ?

Cậu đặt tay lên eo anh xoa nhẹ, không phải bác sĩ nói cậu không có gì đáng lo rồi sao, sao Chiến ca có vẻ không vui.

PHÍA SAU CẦU VỒNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ