Phía sau cầu vồng_Chương 5-2

5.3K 339 20
                                    

========

Tại bãi biển nọ, hàng dừa xanh trải dài, cát trắng, biển xanh, từng đợt sóng biển rì rào xô bờ.... có hai người đang ôm nhau, quấn quýt không rời... không ai có thể tách họ ra được nữa..

- Chiến ... ca...

Cậu khó khăn gọi anh.

- Sao?

Nhìn sắc mặt cậu có chút trắng bệch, anh thậy sự lo lắng.

- Anh... anh .... giúp em ngồi... xuống ..

Đứng từ nãy đến giờ cậu thật sự tới giới hạn rồi... vừa mới nãy lần đầu tiên mở mắt sau 5 năm làm phế nhân. Thật có chút không quen.

Cảnh trời cũng vừa tắt nắng nên cũng không quá khó chịu khi vừa tiếp xúc với ánh sáng...

Cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh, rất muốn xác nhận xem bản thân đang mơ hay tỉnh... 5 năm cuối cùng cũng có thể quay trở về... lúc nãy tay bấu chặt thành ghế xe lăn, dùng hết sức có thể để đứng lên...

Cậu sợ hãi... sợ mình đang mơ... cho đến khi chân thật sự chạm đất. Bầu trời, mây, núi, gió, biển... từng thứ, từng sự vật, Vương Nhất Bác cảm nhận từ từ... cậu còn tồn tại... là thực thể, không phải vô hình ...

Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống xe lăn. Lấy áo khoác mặc cho cậu, còn quấn khăn choàng cổ, anh rất không khách sáo mà đội thêm cho cậu cái nón len có tai sư tử nữa, đáng yêu vô cùng. Việc chăm sóc cậu trở thành thói quen của anh, trở thành việc anh làm hàng ngày nên anh làm rất thành thục...

Vương Nhất Bác thật sự rất ngạc nhiên, nhưng không nói ra... anh vì cậu làm bao nhiêu việc rồi.

Chuẩn bị hết thảy cho cậu yên vị trên xe lăn. Anh nhìn cậu mỉm cười, dù sao cậu cũng mới vừa tỉnh lại, không nên quá hấp tấp, nghỉ ngơi quan trọng nhất.

- Chiến .. ca... em muốn ngủ... một chút.

Giọng nói vẫn chưa phát âm đúng, và nói vẫn còn khó khăn với cậu. Không sao, không cần phải gấp, cơ thể vốn đã hoàn toàn bình phục nhưng do quá lâu không hoạt động chân tay, cậu cần phải tập luyện lại từ đầu.

- Ừm, anh đưa em về phòng.

Anh định nói sẽ cõng cậu nha, nhưng nhìn xuống cậu đã ngủ rồi. Cũng đúng, cậu nhỏ của anh chỉ vừa mới tỉnh lại. Lại còn dùng hết sức ôm anh nữa... không kiệt sức mới lạ.

Nhìn cậu, áp tay lên gương mặt đang ngủ kia, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

- Nhất Bác, mừng em đã về!

Anh khóc rồi, giọt nước hạnh phúc này anh đã chờ đợi trong suốt 5 năm... cuối cùng chờ được rồi.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, tại phòng khách sạn. Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm. Anh chuẩn bị một ít thức ăn lỏng, sữa ấm cho cậu. Lại liên hệ bác sĩ khám và kiểm tra sức khỏe cho cậu nhỏ... mọi việc đều chu đáo đến từng chi tiết.

Cậu nhỏ được anh đỡ ngồi trên giường, cậu nhướng mắt nhìn xem ông chú bác sĩ đang khám cho mình.

Ông bác sĩ ở huyện, dùng búa gỗ gõ vào chân cậu xem có phản ứng hay không. Cậu cảm nhận được cơn đau, chân nhích ra một chút. Lại thấy ông ấy tiếp tục co chân cậu lên, co rồi lại duỗi, duỗi rồi lại co... cuối cùng bác sĩ phán.

PHÍA SAU CẦU VỒNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ