Hoseok và Jimin cùng nhau đánh răng vào sáng sớm , anh phát hiện ra ánh mắt Jimin vẫn luôn lén lút nhìn anh rồi lại lưỡng lự quay đi. Hoseok lau miệng , cất bàn chải , hướng Jimin hỏi.
" Jimin , em có chuyện muốn nói với anh à ? "
Jimin giật mình , lúng túng cất cốc nước đi , gãi gãi mái tóc xơ xác của mình , cười ngớ ngẩn.
Hoseok thở dài , kéo tay Jimin ra ngoài , để em ngồi xuống giường và nghiêm túc chờ đợi. Jimin biết là mình không thể không nói với anh.
" Thật ra , em với Jungkook...có chút vấn đề..."
" Là cái gì ? " Hoseok khẽ nhíu mày.
" Em...em nghĩ là em sẽ cho Jungkook một cơ hội nữa , thì là , em cảm thấy em vẫn không thể quên Jungkook được. Anh...anh nghĩ lần này em làm vậy có đúng không ? "
Bởi vì em đã từng để bản thân quá nhiều cơ hội hi vọng , vậy nên mới càng nhiều tổn thương. Lần này đặt cược tất cả mọi thứ , nếu được thì sẽ tiếp tục , còn không....ngay cả tình anh em bình thường chắc cũng không thể nữa.
Hoseok cầm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy mép áo của Jimin , nghịch ngợm ngón út bé xinh của em , với nụ cười ấm áp như mọi ngày.
" Chỉ cần em thấy mình làm đúng là được. Jimin của anh đã lớn rồi , mọi chuyện đều phải tự mình quyết định lấy tất cả. Chỉ là , trước đây em tuyệt vọng , em có thể quay về tìm anh , nhưng sau này , em cần trải qua nỗi buồn một mình , hoặc hãy tâm sự với các thành viên khác. Mọi người trong nhóm luôn là những người cho em lời khuyên tốt nhất. "
" Tại sao không thể tìm anh chứ ? Em thích ở cạnh anh Hoseok nhất ! " Jimin lo lắng cầm chặt lấy tay anh.
Hoseok xoa đầu Jimin , ánh mắt có chút luyến tiếc không nỡ " Vì anh không thể cứ mãi bao bọc em được Jimin à , em cần biết tự mình đứng giữa cuộc sống để lựa chọn. Anh chỉ ở cạnh em một lúc để truyền cho em thêm động lực mà thôi. Em hiểu điều đó chứ ? "
Jimin thở phào , cười rạng rỡ " Em hiểu rồi , hyung ! "
Bóng Jimin chạy ra khỏi phòng , Hoseok chẳng biết mình có nên nói cho em ấy biết hay không. Về căn bệnh này , về thời gian anh còn sống , về ý định ra đi của anh.
Jimin à , trước có anh bên cạnh là chỗ dựa cho em. Sau này , em phải trải qua mọi nỗi đau một mình rồi , anh không còn có thể ôm em mà dỗ dành nữa , cũng không thể lau đi nước mắt của em. Anh sẽ tới một nơi thật tốt , tốt cho anh , tốt cho cả mối tình đơn phương này.
Hoseok ho nặng nề , những cánh hoa lại nhạt màu thêm....
*
Hoseok đi dọc hành lang của dãy phòng tập trong công ty , nhìn thấy Jungkook hướng mình đi tới.
" Hoseok hyung. "
Mái tóc Jungkook vàng vàng bay bay , như một đám nắng kì lạ đậu trên tóc em lười nhác. Đôi mắt em đầy ý cười , lộ ra cả hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn.
" Hyung đây. Sao thế ? " Hoseok đứng trước mặt Jungkook , khẽ đưa tay chỉnh lại đám tóc rối trên trán em ấy , vẫn sự dịu dàng mà anh luôn dành cho người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope - Hanahaki ] Anh sẽ tặng em đóa hướng dương trong lồng ngực trái.
FanfictionTaehyung , em có biết hanahaki là gì không ? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi , những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu. Lãng phí tuổi trẻ vào em , để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi anh bị rễ hoa quấn c...