Sự khờ khạo nhất của con người đó chính là tự cho mình quyền chờ mong , để đến khi thất vọng lại đổ hết lỗi cho duyên phận. Chẳng có duyên phận nào tự nhiên đến rồi lại mất đi , chỉ là bản thân người ta có muốn níu kéo và cố gắng để tiếp tục hay không mà thôi.
Hoseok vẫn luôn tự hỏi , từ ngày đầu gặp Taehyung ở kí túc xá , giữa anh và cậu là loại duyên phận gì. Tại sao lại đớn đau và đầy tuyệt vọng như thế ? Thậm chí bản thân anh đã kiệt sức đến mức cả hi vọng cũng từ bỏ , nhưng nỗi nhớ về cậu vẫn ngập tràn trong tâm trí. Những cánh hoa hướng dương héo tàn , nhẫn tâm ánh lên sắc trắng tinh khiết trong đáy mắt anh.
Hoseok tìm về căn kí túc cũ ngày trước , cánh cửa ấy đã mãi khép lại , như khép lại tất cả quá khứ tốt đẹp giữa anh và Taehyung. Hình ảnh người con trai nhỏ bé nhiều năm về trước , rụt rè và cẩn thận cúi chào anh khi anh ra mở cửa , mãi mãi không thể quay trở lại , kể cả nụ cười vô tư mà lúc trước Taehyung dành cho ngày mới đầu.
Cây anh đào trước sân kí túc đang chuẩn bị nở hoa , còn ngày xuân của chúng ta sẽ không bao giờ tới. Bình minh trước khi mặt trời mọc luôn là khoảng khắc tối tăm nhất , buồn nhất và cô độc nhất. Tình yêu đơn phương luôn là tình yêu cay đắng nhưng lại dai dẳng...
Hoseok nhớ tới tất cả mọi chuyện , từ những chuyện đã rất xa đến những chuyện chỉ vừa mới xảy ra , đem mọi thứ tồn tại cùng một thế giới với Taehyung gom góp lại thành những cánh hoa hướng dương. Bi thương , hai từ thật ngắn gọn , lại bám lấy cuộc đời của Hoseok mãi.
Bóng dáng đơn độc yên tĩnh thẳng tắp đứng trong gió lớn , xung quanh mặt đất phủ đầy bởi những cánh hoa , mái tóc vờn nhẹ trong không khí. Hoseok cứ ngắm mãi một cành hoa anh đào khô héo không thể nảy mầm trên cây , ngắm đến xuất thần.
" Hoseok !! "
Tiếng Taehyung khẽ vang , kèm theo những tiếng hít thở gấp gáp vì chạy vội tới sau cuộc gọi của Hoseok.
Hoseok quay đầu , mơ hồ ánh mắt , nở một nụ cười nhẹ tựa như làn gió hướng tới Taehyung " Taehyung , nhìn xem , bao lâu rồi chúng ta chưa quay về nơi này ? "
Trước mắt anh đột nhiên tối lại , hương thơm dịu nhẹ quen thuộc của Taehyung vây quanh chóp mũi , vòng tay của cậu ôm anh thật chặt. Hoseok bất động , chẳng thể hiện điều gì nơi đôi mắt. Cứ như tất cả đã không còn quan trọng với anh...
" Em xin lỗi , Hoseok à , em xin lỗi. Đừng biến mất như vậy nữa , em thực sự sợ sẽ không tìm thấy được anh lần nữa..."
Mỗi giây phút tìm kiếm anh trong vô vọng , trái tim em lại càng đau đớn. Tại sao ông trời cứ phải trêu đùa chúng ta , tại sao để chúng ta yêu nhau rồi lại ngăn cách bằng mọi thứ , tại sao em vẫn luôn chậm một bước để lỡ mất anh ?
Chúng ta trở thành con rối trong trò chơi ái tình , trò chơi này lấy nỗi đau của anh và em làm thành vật dẫn , chúng ta vĩnh viễn không thoát ra được , nỗi đau cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi. Đau đớn , xót xa đổi thành cánh hướng dương trắng thuần nhuốm máu của anh.
" Tae à "
Hoseok vẫn để mặc Taehyung ôm , khẽ gọi cái tên đã lâu không dùng để gọi cậu. Dường như trở về nhiều năm trước , cậu vẫn ngây thơ thầm ngưỡng mộ những điệu nhảy của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope - Hanahaki ] Anh sẽ tặng em đóa hướng dương trong lồng ngực trái.
FanfictionTaehyung , em có biết hanahaki là gì không ? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi , những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu. Lãng phí tuổi trẻ vào em , để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi anh bị rễ hoa quấn c...