"Phương công tử."
Phương Tử Vân quay đầu nhìn lại, nhìn vị gia chủ họ Lam mỉm cười nhìn mình mà trong mắt lại không có mấy phần thật tâm này, cũng chỉ biết cười hữu lễ đáp lại.
"Ai yo. Không phải Lam đại công tử đây sao? Tiểu Vãn Ngâm say rồi, ta thay hắn cáo lễ với ngài."
Tiểu Vãn Ngâm? Danh xưng này vừa vào tai đã chói, Lam Hi Thần nhìn Phương Tử Vân lại càng sâu, gọi đến thân mật như vậy à? Nhưng cho dù có thân mật hơn nữa, dường như cũng không liên quan đến hắn, nhưng không biết vì sao, trong lòng Lam Hi Thần lại có chút khó chịu.
Họ Phương nhìn Lam gia vốn không vừa mắt, nhìn Lam Hi Thần lại không vừa mắt, Giang Trừng là bằng hữu y, Ngụy Vô Tiện là chất của y, vậy thì Giang gia trong lòng y chính là nơi y cần bảo vệ, Giang gia diệt môn với Lam gia không tránh khỏi, thì vị gia chủ này, lại càng không tránh khỏi phải xích mích rồi.
"Là Hi Thần thất lễ, từ lúc đến đây, vẫn chưa gặp mặt Giang tông chủ, không thể chào hỏi đàng hoàng, ta cũng có chuyện cần bàn bạc riêng với hắn, không biết... Hiện tại có tiện hay không?"
Ngươi là lỗ tai có vấn đề hay mạch não có vấn đề? Chẳng phải đã nói là hắn say sao? còn nói cái gì? Mặc dù nội tâm dâng trào, nhưng dùng danh nghĩa thay mặt gia chủ, thì tuyệt đối không thể làm mất mặt Giang Trừng được, chỉ đành mỉm cười chấp tay.
"Chà... thật là không đúng lúc rồi, hắn say rồi, không biết việc có gấp hay không? hay là ngài nói với ta, lúc hắn tỉnh ta có thể giao lại được cho hắn." Xem ngươi giở trò quỷ gì.
"Không gấp, không gấp, nhưng ta muốn tự chính mình nói với Giang tông chủ hơn." Ý là, ngươi phải giữ ta lại một đêm, dù có cách nào ta cũng không đi.
Nắm tay Phương Tử Vân siết chặt, ha hả, Lam đại công tử dịu dàng như nước? Vậy tên trước mặt y bây giờ hẳn là bị đoạt xá rồi. "Hay là, ngài ở lại một đêm? Đến sáng mai hắn tỉnh rồi, ngài có thể gặp."
"Vậy phiền phức Phương công tử giúp đỡ."
"Đâu có đâu có, không phiền, không phiền, vậy mời Lam công tử theo ta, chịu khó một đêm vậy."
Hai người một trước một sau kẻ tính người toán đi một đường sang khách phòng. Phương Tử Vân chỉ thấy phiền phức, người trong tiên gia, thật sự rất bức bối, khó chịu, làm sao Giang Trừng có thể chống chọi từng ấy năm không ngã? Thật là một đứa nhỏ kiên cường.
Còn Lam Hi Thần lại đang cố suy nghĩ lý do muốn nói với Giang Trừng, không hiểu tại sao bản thân lại muốn ở lại, có thể là y điên rồi, chỉ vì tò mò mà phải làm phiền một đêm, thật là không thể hiểu nổi.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
ma đạo fanfic Hi Trừng Đồng Nhân: Muộn
Storie breviLam Hi Thần ôn hòa, tâm tính thiện lương, hiền hậu, nhưng hắn không phải là một người vô tâm vô phế, không phải ai hắn cũng yêu thích và hợp ý. Lam Hi Thần hắn cũng có người mà hắn không ưa, có một người khiến hắn không muốn chạm mặt-Giang Trừng Gia...