4

1.9K 144 130
                                    


Lan Lăng Kim Thị

"Giang tông chủ, A Lăng hắn lại nhờ ngươi chăm rồi."

Kim Quang Dao bày vẻ mặt khó xử nhìn Giang Trừng đang bế Kim Lăng vừa tròn một tuổi đối diện. Nhìn hắn vẻ mặt vừa cau có vừa mắng tiểu sinh mệnh trên tay, nhưng đứa nhỏ cũng không khóc, chỉ tủm tỉm rồi đưa tay nắm lấy má hắn.

Nhìn cảnh này, Kim Quang Dao nhịn không được cười ra tiếng, Giang Trừng ngoài mặt kiêu ngạo, nhưng vẫn có một mặt dịu dàng đi? Nếu không phải công việc bộn bề, cả thời gian chăm A Lăng cũng không có, hắn cũng thật muốn được cùng người này nói chuyện tử tế một lần.

"Liễm Phương Tôn khách sáo rồi, A Lăng hắn cũng là cháu ta, ta chăm sóc nó cũng là đương nhiên."Giang Trừng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên mặt mình, cũng không liếc nhìn đối phương một cái, đáp lại." Liễm Phương Tôn nhiều việc, ta cũng không quấy rầy thêm, xin cáo từ."

Nói rồi liền quay người, gọi Phương Tử Vân đi. Kim Quang Dao bất đắc dĩ chạy theo, tiễn hai người ra ngoài, nhìn đến hai thân ảnh ngự kiếm đi xa, hắn mới thở dài trở vào trong phòng, lặng lẽ đi vào thư phòng, mở ám thất.

Hắn đi thẳng vào trong, mở chiếc hộp phong ấn đầu của Xích Phong Tôn, nhẹ nhàng ôm lấy rồi bước thẳng đến chiếc giường nhỏ nằm trong góc phòng. Hắn thay phục y bình thường, đặt cái đầu vào đối diện, rồi nói chuyện với nó, kể từng chuyện từng chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Đại ca, ngươi biết không a? Giang Trừng hắn đúng là một kẻ đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn a, rất giống ngươi. Việc gì ra việc đó, hắn hôm nay vừa đến giúp ta trông tiểu nhỏ nhắn kia rồi, nói chuyện thì gay gắt, nhưng trong tâm chắc là đã mềm nhũn ra cả rồi." Đoạn, hắn vươn tay bắt lấy cái đầu ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhắm nghiền, thì thầm." Đại ca, điểm ấy hắn cũng rất giống ngươi a, ngươi nói xem cả cái tính trong ngoài bất nhất cũng thật giống ngươi a."

Kim Quang Dao xoay người lại, để cái đầu lên ngực mình, nhìn thẳng lên nóc giường ngủ, thở dài một tiếng:" Đại ca, ngươi nói xem a, tại sao ta nhìn cái gì cũng thấy giống ngươi a? Đặc biệt là Giang Trừng, nhìn thấy hắn ta cứ ngỡ ngươi trở lại. Ngươi nói thử xem, vì cái gì ta đối với ngươi chấp nhất như vậy? Vì sao nhất định phải là ngươi a? Nhị ca hắn tốt với ta như vậy, còn ngươi đối với ta hung hăng, nhưng vì sao lại cứ nhất định phải là ngươi a? Ta thật không hiểu nổi....."

Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt cũng nhắm chặt, hơi thở đều đều, hắn đã ngủ, cũng đồng thời bỏ lỡ một cảnh tượng. Đôi mắt của Nhiếp Minh Quyết từ từ mở ra, nhìn người phía dưới một chút, rồi cũng từ từ đóng lại.

..........

ma đạo fanfic Hi Trừng Đồng Nhân: MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ