Những ngày thường nhật

845 35 0
                                    

Lại một buổi sáng chủ nhật bình thường lại đến, Jisoo nằm trên giường chống tay ngắm nhìn cô ngủ, thói quen đó được hình thành từ lúc Jisoo thích cô, những lúc cô không để ý là ánh mắt ấy lại lén lúc nhìn cô, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. lúc cô ngủ là lúc trông cô như một thiên thần, từ đôi mắt đang khép chặt, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn và từng hơi thở, sao mà Jisoo yêu thế, Jisoo yêu cô không phải vì cô đẹp, mà là nhân cách, tính tình, con người bên trong của cô. Jisoo khẽ cử động, lại vô tình chạm nhẹ thiên thần đang say giấc, khiến cho giấc ngủ của cô vô tình bị cắt ngang, đôi mắt hé mở, chói vì ánh nắng mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, cô chớp chớp vài cái rồi mở ra hẳn, trái tim chợt lỗi nhịp khi chạm phải ánh mắt Jisoo đang thiết tha nhìn mình. mái tóc dài thướt tha, gương mặt người cô yêu, đôi mắt trong veo như nước ấy, mỗi lần nhìn nhau ở một khoảng cách gần như thế là cô không thể nào khống chế nổi trái tim lì lợm này của mình. nở một nụ cười thật đẹp với người cô yêu, và một nụ cười thật tươi đón chào ngày mới.

- " vợ yêu thức rồi sao? có đói không nào? " Jisoo xoa xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu, giọng nói nhẹ bẫng giống như là đang nói chuyện với một đứa bé, nhìn thấy cô thức đã liền hỏi cô có đói không, hỏi sao cô không yêu cho được

*gật gật* - " đói lắm luônnnnnnnnnnnnnnnnnn " cô kéo dài chữ cuối ra rồi quay sang ôm lấy eo Jisoo tiếp tục ngủ

- " ơ cái cô này, hô đói mà thế à? dậy dậy đi nào " Jisoo lay lay người cô, rồi cuối xuống cắn vào cái má bánh bao của cô

- " hôm nay vợ nấu cho chồng ăn nhé "

- " ủa có nhầm không vậy? " cô chưng hửng nhìn Jisoo " nhìn vợ chồng người ta xem, sáng ra là chồng nấu đồ ăn sáng cho vợ chứ, sao em lại phải nấu cho chị ăn? "

- " ơ em đùa à? cưới vợ về làm gì? phải nấu cơm cho chồng ăn chứ, sao lại bắt chồng nấu là sao? "

Căn phòng nhỏ ấm áp khi nãy ngập tràn ngôn tình bao nhiêu thì bây giờ chỉ toàn tiếng cãi vã bấy nhiêu, người yêu gì đâu mà mới sáng sớm đã đùn đẩy công việc cho nhau hết cả rồi, cô giận lẫy nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng bỏ mặc Jisoo, mặt hầm hầm vừa đi vừa giậm chân đùng đùng khiến Jisoo phải bật cười khi cô làm như vậy, người gì đâu mà đáng yêu hết sức.

- " Jisoo đáng ghét! " cô vừa đi vừa rủa, mặc kệ Jisoo tò te đi theo phía sau

- " nói gì đó? chị nghe thấy hết nhé! "

- " Jisoo chết tiệt! "

- " hửm? em vừa nói gì nói lại xem!? " Jisoo bụm miệng cười trêu cô, trêu cô là một trong những sở thích hằng ngày mà Jisoo thường làm

- " tôi nói là... " cô quay mặt ra sau, bắt gặp gương mặt rất ư là " hiền lành " của Jisoo, nên đành nuốt lại câu sau mà miễn cưỡng nói ra câu khác

- " chị - rất - là - " dễ thương " - và - " đáng yêu " " cô nghiến răng nghiến lợi cố nặn ra từng chữ, gương mặt tức tối đến đỏ ửng cả lên rồi quay lưng lại bước vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại

Jisoo lại một phen chọc tức được cô, nên gương mặt cứ hả hê cười hề hề như một tên ngốc " người yêu của ai mà dễ thương hết biết " Jisoo vô tình nói ra một câu rồi quay ra đi vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai

Cover ( Jensoo ) Này cô gái trà sữa. Chị thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ