Chap 2

1.6K 205 24
                                    

Tuần học đầu tiên của năm học mới vừa yên bình vừa sóng gió trôi qua.

Yên bình vì Uông Trác Thành trải qua tuần học đầu trên giảng đường đại học như mọi năm học mới bình thường. Kết bạn mới, làm quen thầy cô, tham gia câu lạc bộ, thi khảo sát chất lượng đầu năm, vân vân và mây mây...

Sóng gió vì Vương Nhất Bác vừa hí hửng khi gặp đại thần mình ngưỡng mộ từ lâu đã bị liệt vào danh sách đen của người ta, nói đúng hơn là "đã-bị-liệt-vào-danh-sách-đen từ một nghìn năm trước"...

Sóng gió hơn nữa vì Tiêu Chiến đang hạnh phúc khi nghe em họ quen biết Tiên đốc Hành quân thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh ướt như chuột lột vì vị Tiên đốc không phải tiểu cô nương đáng yêu hay ngại ngùng mà là oan gia Tiêu Chiến ghét ghét ghét, ghét ơi là ghét!

Nhắc đến mối quan hệ game-thực vi diệu của hai con người này, Uông Trác Thành cảm thấy hơi đau đầu. Một vì nó ấu trĩ, hai vì Tiêu Chiến ngốc, ba vì Vương Nhất Bác cũng ngốc!

Uông Trác Thành đến cấp 2 vẫn học tại Giang Tô, Tiêu Chiến khi ấy học cấp 3 ở Trùng Khánh, hai anh em không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc, đến dịp hè hay nghỉ lễ gia đình Uông Trác Thành lại đến nhà Tiêu Chiến chơi. Khi ấy Uông Trác Thành vướng một kì thi nên giữa hè mới sang Trùng Khánh, không nắm bắt được chuyện gì cụ thể. Chỉ biết khi ấy vào mỗi tối, Tiêu Chiến đều gọi cho Uông Trác Thành ấm ức kể khổ về một thằng oắt nào đấy. Uông Trác Thành đi học cả ngày, luyện thi đến bù đầu, lại bị ông anh bắt thức đến tận 12 giờ đêm thì điên tiết lắm, câu chữ của Tiêu Chiến cứ vào tai này lại ra tai kia.

Mãi về sau Uông Trác Thành nghe mẹ Tiêu kể lại mới hiểu ra câu chuyện là: Hàng xóm nhà Tiêu Chiến có một đứa cháu lên chơi dịp hè, nhỏ hơn Uông Trác Thành một tuổi nhưng vì thông minh quá nên nhảy một lớp. Mặt mũi thanh tú mà lạnh như băng, lúc nào cũng hầm hầm hừ hừ như bị cả thế giới thiếu nợ, cả ngày cạy răng không nói nửa lời, cứ lầm lì chơi một mình.

Tiêu Chiến nghe có bạn mới đến thì tính ham vui muốn kết bạn nổi lên, thế là ngay hôm người ta đến đã sang nhà bác hàng xóm hóng chuyện. Tiêu Chiến vốn hoạt bát đáng yêu lại thêm vẻ ngoài đẹp trai lanh lợi nên rất được yêu thích, đặc biệt là các mẹ các chị, bác hàng xóm không ngoại lệ, không những giới thiệu cháu mình cho hai đứa làm quen mà còn mời Tiêu Chiến ở lại dùng cơm chiều. Tiêu Chiến thích chí lắm, sửa soạn thật kĩ sang gặp người ta, trước giờ trong xóm toàn người lớn, hôm nay gặp một người em ngang ngang tuổi mình Tiêu Chiến rất vui.

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, tim Tiêu Chiến như hẫng một nhịp.

Mái tóc bob vàng óng ả ôm lấy khuôn mặt thon thả, chiếc mũi cao và thẳng tắp, cân đối với khuôn miệng xinh xắn, môi nhỏ hồng hào, mắt phượng sâu thẳm dưới hàng lông mi dài cong cong, thêm đôi lông mày sắc sảo cùng làn da trắng bóc, dáng người thon thả như ngọc, mặc chiếc áo thun lộ ra cánh tay mảnh khảnh, chiếc quần ngố khoe đôi chân trắng trẻo không tì vết, giày Converse cổ ngắn lộ mắt cá chân tinh xảo... Cách ăn mặc giản dị vậy thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến lăn lên lăn xuống...

Cho đến khi biết thiếu niên là nam...

Nam. Là nam. Là nam đó!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ