Chap 9

1.1K 173 19
                                    

Tiêu Chiến nhìn trời, lại nhìn đồng hồ vẫn đang tích tắc từng giây trôi qua. Đã gần 2 tiếng mà Lưu Hải Khoan vẫn ở đây kì kèo, thuyết phục và gần như van nài anh kể chuyện khi xưa. Chính Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên khi anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi cùng hắn.

"Tiêu Chiến, tôi thực sự nghiêm túc. Tôi nhất định, nhất định theo đuổi em ấy đến cùng. Em ấy có thể quên tôi nhưng tôi sẽ quang minh chính đại theo đuổi em ấy."

Nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Đã quen biết nhau suốt những năm đại học, dù không tiếp xúc quá nhiều, Tiêu Chiến vẫn biết Lưu Hải Khoan là một người ôn nhu với mọi người nhưng khắt khe với chính mình, hành xử có bao nhiêu quyết đoán...

"Lưu Hải Khoan rất cố chấp, rất bướng bỉnh, từ nhỏ đã như thế. Một khi đã muốn gì thì sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đấy, kể cả có bị tổn thương, bị tuyệt vọng, chỉ cần anh ấy muốn, thì anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng."

Vương Nhất Bác đã từng nói như thế, dù trong giọng nói của cậu không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sự kính trọng và khâm phục Vương Nhất Bác dành cho Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến biết rõ, đã được Vương Nhất Bác chứng thực, thì Lưu Hải Khoan đúng là không thể coi thường.

"Được, tôi sẽ kể."_ Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thỏa hiệp

Mắt Lưu Hải Khoan sáng rực lên, hướng Tiêu Chiến rối rít cảm ơn. Tiêu Chiến nhăn nhó lùi ra xa một bước, thầm cảm thán đúng là anh em giống nhau, hở tí là mọc đuôi ra vẫy.

"Thực ra Uông Trác Thành có một người anh sinh đôi tên Uông Đình Hy, hai đứa giống nhau y đúc đến cả bố mẹ cũng không thể nhận ra... Thật đáng tiếc là đứa trẻ kia đã mất lúc còn nhỏ... "

Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt bàng hoàng của Lưu Hải Khoan, chớp chớp đôi mắt đào hoa, lại tiếp tục cất giọng đều đều

"Chúng nó vẫn thường tráo đổi thân phận với nhau để trêu chọc mọi người,... Đến đây thì cậu hiểu rồi chứ, về lí do Uông Trác Thành hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc đã gặp cậu?"

Lưu Hải Khoan suy sụp ngồi thụp xuống đất, cố gắng điều hòa trái tim còn đang đập hỗn loạn của mình. Uông Trác Thành, Uông Đình Hy... vậy lẽ nào bấy lâu nay là anh ảo tưởng, ảo tưởng về một người đã chết,... Hình ảnh cậu bé 6 tuổi với mái tóc đen mềm và đôi mắt biết cười lại hiện về, và giọng nói êm dịu cùng tiếng cười đáng yêu của cậu bé nhanh chóng chiếm lấy tâm trí anh, dường như nhấn chìm anh trong hồi cảnh không đáy. Lưu Hải Khoan vùng vẫy, nhưng "Uông Đình Hy" lại dần thay thế hình ảnh Uông Trác Thành, dần dần khiến anh càng thêm hoảng loạn.

"Xin lỗi, anh là ai?"

Đây là lời Uông Trác Thành đã thốt ra trong ngỡ ngàng khi hai người gặp lại, cũng là khi anh vừa lóe lên hi vọng được tái kiến "Thành Thành" năm xưa đã bị ném xuống hầm băng tuyệt vọng. Rồi lại chính cậu ép anh trông chờ khi xuất hiện bên phòng thanh nhạc, mang dáng vẻ hệt như 15 năm trước - một cậu nhóc tò mò trèo lên bậc cửa sổ nhà Lưu Hải Khoan chăm chú lắng nghe anh đánh đàn...

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ