Chap 12

811 129 6
                                    

Không khí trong căn phòng khách bỗng trầm xuống một bậc, bố mẹ Uông sau khi kể lại toàn bộ sự thật thì hồi hộp chờ phản ứng của con trai. Uông Trác Thành luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lúc này hai người lại mong cậu phản ứng mạnh mẽ một chút, khóc một trận lớn, trách mắng hai người cũng được, còn hơn là tỏ vẻ không có chuyện gì.

Uông Trác Thành dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sự thật từ chính miệng phụ mẫu nói ra vẫn khiến cậu sửng sốt một hồi. Mọi mạch máu trong cơ thể như được khai thông, những mảnh kí ức dần dần dung hòa thành một thể, tuy có đôi chút vụn vỡ, nhưng vẫn đủ để vẽ lại một mùa hè thời ấu thơ tràn cập tiếng cười cậu cùng trải qua bên anh. Khuôn mặt Lưu Hải Khoan khớp với những người vô diện trong giấc mơ, giọng nói ôn nhu mà run rẩy của Lưu Hải Khoan hôm diễn nhạc kịch, bài hát Lưu Hải Khoan đàn trong phòng thanh nhạc ngân lên cùng tiếng đàn từ căn nhà lớn nơi hai anh em lần đầu gặp nhau, hay cả chiếc hộp với quyển sổ sinh học ẩn trong hốc cây cổ thụ... Tất cả đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên, định mệnh đã cho hai người gặp nhau, từ trước đến nay, vẫn luôn là người ấy...

Một người mang kí ức về mối tình trẻ con bên cạnh mình suốt 12 năm.

Một người sống với một mảng hẫng hụt khuyết đi mùa hè vui vẻ năm ấy.

Thấy Uông Trác Thành ngồi đờ đẫn, mãi không nói câu gì, mẹ Uông lo lắng vỗ vai cậu

"Con từ từ thôi, không sẽ đau đầu."

"Mẹ, con không sao."

Uông Trác Thành nắm lấy bàn tay mẹ đang đặt lên vai mình, cảm nhận từng lớp chai dày mỏng, cậu lại nhìn sang bố tóc đã lấm tấm bạc, hai vành mắt không tự chủ mà đỏ lên

"Bố mẹ... là bố mẹ có lỗi với con..."_ Mẹ Uông nghẹn ngào nói, ngồi bên cạnh xoa đầu cậu. Hai người suốt bao năm qua vẫn luôn tự vấn về quyết định năm xưa , liệu nó sẽ giúp con trai buông bỏ chấp niệm sống một cuộc sống mới hay lại đẩy nó vào sự hụt hẫng trống vắng không thể bù đắp?

"Con không trách hai người mà..."_ Uông Trác Thành cọ cọ vào tay mẹ, làm nũng như khi còn nhỏ. Cậu đương nhiên hiểu lòng phụ huynh mình, chỉ vì muốn tốt cho cậu nên mới che giấu sự thật. Một đứa trẻ mới 6 tuổi mất đi một người bạn nó thật sự trân trọng, lại trải qua một vụ tai nạn đáng sợ như thế, để nó biết được người bạn duy nhất của nó đã đi biệt tăm không tung tích, thì nó làm sao chịu được.

"Con hiện tại là Uông Trác Thành 18 tuổi, Lưu Hải Khoan hiện tại cũng không phải Lưu Hải Khoan của 12 năm trước. Nếu con không nhớ Lưu Hải Khoan 9 tuổi vậy thì để chúng con bắt đầu một hành trình mới đi."

Có những việc có níu kéo cũng không có tác dụng gì, quá khứ chỉ là một bàn đạp chuẩn bị cho tương lai, nếu chỉ sống mãi với hồi ức thì sẽ không tiến lên nổi dù chỉ một bước.

"Hãy chọn cách khiến mình đỡ hối hận nhất."_ Cuối cùng cậu cũng minh bạch được câu nói của Vương Nhất Bác rồi...

"Con nghĩ được như vậy là tốt..."_ Bố mẹ Uông nhẹ nhõm trút đi gánh nặng canh cánh trong lòng, trong mắt toàn là tự hào nhìn con trai mình đã trưởng thành, suy nghĩ mỗi ngày một thấu đáo

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ