Chap 8

1.2K 178 22
                                    

Tiêu Chiến nhìn quyển lịch trên bàn khoanh đỏ 3 ngày giữa tháng, tay bấm điện thoại gọi cho Uông Trác Thành

"Này, giữa tháng rồi. "

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Uông Trác Thành hiểu rõ anh muốn nói gì.

"Có bị đau đầu ngày 14, nhưng từ ấy đến giờ chưa thấy hiện tượng gì."

"Nhớ uống thuốc. "

"Vâng, tháng nào anh cũng nhắc thì quên sao được..."

Uông Trác Thành không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ là hay bị đau đầu, chu kì thường vào những ngày giữa tháng. Vào những ngày này đầu cậu sẽ đau như muốn nứt ra, uống thuốc cũng chỉ thuyên giản một chút, nhưng qua 2-3 ngày này sẽ lại khỏe mạnh hoạt bát như thường. Bệnh này từ khi Uông Trác Thành biết nhận thức đã xuất hiện rồi, hồi nhỏ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cậu còn nhớ năm 6-7 tuổi cứ đến giữa tháng là phải nhập viện, nhiều khi còn vào thẳng khoa cấp cứu vì đột ngột ngất xỉu. Lớn lên vài năm thì bệnh đỡ hơn, đến những năm cấp 2 hầu như đã khỏi rồi, tuy vậy mẹ vẫn đóng gói thuốc cho cậu vì sợ con trai xa nhà không tự lo được. Khi đi khám bác sĩ đều bảo không có vấn đề gì, Uông Trác Thành cũng không quan tâm lắm.

Nhưng hình như dạo này bệnh của cậu lại tái phát rồi. Dù chỉ là một cơn ác mộng vô thực vô ảo, vài cơn co rút nơi thái dương, nhưng cậu vẫn thấy bức bối trong người.

"Thành Thành? Em gặp anh có chuyện gì không? "

Uông Trác Thành ngồi trong quán mân mê cốc trà sữa trân châu, hơi ngước mắt nhìn Lưu Hải Khoan ngồi đối diện. Đây là lần đầu tiên Uông Trác Thành hẹn anh gặp riêng, Lưu Hải Khoan rất cao hứng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh mắt muốn giết người của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn kéo dài ngày hôm nay để ở cạnh Thành Thành thôi ~ Thành đáng yêu quá, tóc mềm này, mắt to này, tay xinh này, lại còn gọi trà sữa vị dâu, dễ thương quá ư ư...

"Ừm... Em có vài điều muốn hỏi ạ..."

"Ừ?"

"Chúng ta... đã quen nhau từ trước sao?"

Đối diện đôi mắt trong veo của Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan có chút bất đắc dĩ

"Ừ, có thể em không nhớ, nhưng anh đã gặp em 12 năm trước..."_ Anh ngưng lại một chút, trìu mên nhìn cậu_ "Và anh rất nhớ em"

Uông Trác Thành bối rối gãi đầu, khuôn mặt phảng phất nét u buồn mất mát của Lưu Hải Khoan khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu như lời anh ấy nói, thực sự họ đã gặp nhau năm cậu 6 tuổi sao? Thời gian dù đã trôi qua 12 năm và kí ức có vẻ mơ hồ, nhưng cậu không thể dễ dàng quên đi sự hiện diện của một người như vậy...

Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt mù mờ của cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu như đang mong chờ điều gì đó, để rồi thất vọng trút ra một tiếng thở dài.

Uông Trác Thành không nhớ anh.

Ngay từ lần đầu gặp lại, Lưu Hải Khoan đã không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy cậu, những lời nói chất chứa suốt hơn chục năm qua như suối chảy ra, mang theo nỗi nhớ và niềm hạnh phúc khó giấu. Và khi Uông Trác Thành ngập ngừng hỏi anh là ai, tâm Lưu Hải Khoan như lạnh đi bảy phần. Anh đã cố chấp thuyết phục bản thân là cậu nhất thời quên mất anh, hoặc cậu đang thử lòng anh, nhưng khi đối mặt với đôi mắt luôn ngời sáng như những vì tinh tú mà giờ đã không còn nắng khi nhìn anh nữa, Lưu Hải Khoan biết mình thất bại thật rồi...

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ