Chap 3

1.4K 190 17
                                    

Dạo gần đây tâm trạng Vương Nhất Bác cứ dở dở ương ương như một thiếu nữ mới lớn, xoay Uông Trác Thành như xoay dế. Sáng thấy cậu ta vui vẻ, chiều đã thấy mặt hằm hè, tối lại phởn, đêm về thì tỏ ra bâng khuâng đăm chiêu...

Một ngày của Vương Nhất Bác bắt đầu với việc mở game xem Tiêu Chiến đã block mình chưa... Vương Nhất Bác từ hôm ấy về luôn lo sợ đàn anh block mình, nhưng Tiêu Chiến không block, chỉ tránh như tránh tà thôi... Vương Nhất Bác kè kè điện thoại từng ngày từng giờ, thấy nick Daytoy sáng đèn xanh là lao vào chat, bất chấp việc người kia chỉ seen mà không rep lấy 1 chữ. Uông Trác Thành đã nói Tiêu Chiến có giận thì cũng chỉ nhất thời, cứ bám lấy anh ấy thì dần dần sẽ nguôi thôi, và may mắn là mặt Vương Nhất Bác đủ dày ...

"Thanh đế ơi..."

"Thanh đế à... "

"Anh Chiếnnnnn ~ "

Mọi người trong group chat trầm mặc một hồi...

"Chán ghê, vợ tui không để ý tui... "

"Tôi thao! Ai vợ cậu??? "

"Ai trả lời thì là người đó ~"

Những người còn lại lặng lẽ out nhóm. Ngàn đời cũng không ngờ Tiên Đốc nghìn năm không nhắn tin giao lưu câu nào lại mất hình tượng như vậy, càng không lường trước Daytoy và Tiên đốc có mối quan hệ thế này ...

Tiêu Chiến sau giây phút lầm lỡ lập tức cảm thấy trầm cảm muốn lao đầu xuống đất.

"Uông Trác Thành aaaaa!!!!!"

Một tai nghe Tiêu Chiến la hét qua điện thoại, một tai nghe Vương Nhất Bác gầm rú sung sướng, Uông Trác Thành chỉ muốn đập cho mỗi người một chưởng rồi quẳng ra chỗ khác.
===

"Uông Trác Thành Uông Trác Thành Uông Trác Thành!!!! "

"Gọi một lần thôi em đâu có điếc..."

"Mẹ nó, Vương Nhất Bác đăng kí CLB Karatedo!!! "

"Liên quan đến em không ?"

"Anh mày làm sao đây?"

"Không liên quan đến em thì hỏi em làm gì!?"

"..."

Quay lại vài tiếng trước khi Tiêu Chiến còn đang nằm mọc nấm trong võ đường. Đáng ra anh nên nghỉ buổi tập chứ không phải nằm rên rỉ sau khi mất giá nhận làm vợ người ta như thế này, nhưng hôm nay là lễ ra mắt thành viên mới, thân là chủ tịch nên Tiêu Chiến bắt buộc phải có mặt. Khi các thành viên mới xếp hàng , anh thấy lướt qua mắt một bóng hình quen quá là quen.

Sao giống Vương Điềm Điềm thế?

À, thì ra là Vương Nhất Bác...

... Ủa?

Sao cậu ta lại ở đây? Còn nữa, sao lại mặc võ phục?

Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, dụi mắt cả nghìn lần, đúng khuôn mặt thiếu đòn, đúng vóc dáng dong dỏng gầy gầy, đúng bộ võ phục chỉ thành viên câu lạc bộ mới có... Bên kia, Vương Nhất Bác thu hết vẻ ngây ngốc hoảng hốt của Tiêu Chiến vào mắt, khóe môi vô thức cong lên.

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ