Phác Chí Mẫn là một bác sĩ tại bệnh viện lớn ở Hàn Quốc.
Mọi người hay gọi cậu là tiểu Mẫn, một cậu bé đáng yêu luôn mang tiếng cười đến cho bất cứ ai gần cậu. Bác sĩ hòa đồng tận tâm trong mắt người bệnh.
" chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ "
Chất giọng ngọt ngào trong trẻo đã xua tan đi bầu không khí quái dị hiện tại.
Cậu cũng thấy hơi lạ, thường ngày chả phải giờ này còn ăn sáng ở cantin bệnh viện sao, vì lí do gì mà tập trung đông đủ như chờ nhận lì xì đầu năm vậy?
" Tiểu Mẫn em biết gì chưa? "
Chị Đình Đình là y tá trưởng của khu này, thấy cậu liền kéo vào dãy ghế trống bên cạnh tám chuyện.
" em không biết gì sao tiểu Mẫn "
Thấy cậu mặt ngơ ra liền hỏi thêm, nhìn mặt là biết không biết rồi. Dù sao cũng mang tiếng là cái loa thời sự của bệnh viện thôi thì làm cho tròn chức trách vậy.
" Chủ tịch của công ty Kim Thị, tối qua đã được đưa vào bệnh viện. Em thấy đó bây giờ không biết ra sao rồi, nghe bảo nặng lắm đi "
Cậu ngao ngán nhìn người trước mắt, ai mà quan tâm mấy người trên cao làm gì. Ngước lên lại mỏi cổ.
Cậu " à " một tiếng, nhìn kìa nhìn kìa sắp có một dàn hậu cung chạy lại chỗ cậu để bàn luận một vấn đề không ảnh hưởng đến bữa cơm nhà mình.
Định đứng dậy chùn đi để tránh thị phi thì trưởng khoa đã ra giải tán. Cậu thầm cảm ơn sự ngầu lòi của anh ta.
Rảo bước đến phòng làm việc, cậu cũng hơi để tâm đến việc lúc sáng. Thật ra Kim Tổng hắn ta cao cao tại thượng như vậy, cớ sao lại bị trúng đạn nhỉ? Trong tay hắn ngoài tiền thì cũng là tiền lại còn có danh có tiếng trong thế giới ngầm gì đó, nhắc tới thôi đã thấy đáng sợ rồi. Cậu cầu mong sẽ không dính dáng đến, lạy chúa tiểu Mẫn đáng yêu ta đây chỉ muốn an nhàn mà sống thôi.
Nhưng trời phật không thương Chí Mẫn, cậu phải phụ trách chăm nôm cái tên đáng sợ kia, cố từ chối khéo bây giờ lại thành ra làm bác sĩ riêng túc trực 24/24 bên cạnh hắn. Cho cậu phun nước bọt nói lại thật ra tên trưởng khoa đó không ngầu chút nào hết đó.
Trên đường đi đến phòng bệnh, cậu cầu nguyện cho mình đừng làm trái ý hắn kẻo rước họa vào thân lại khổ.
" Cạch "
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, không ngoài dự đoán bên ngoài còn có năm sáu tên vệ sĩ, trong phòng lại xịn xò hơn hẳn các phòng khác, chỉ là nhập viện thôi mà, có phải hơi quá rồi không?
" Đến giờ kiểm tra rồi ạ "
Cậu cố nở nụ cười xã giao với người đang ngồi cúi mặt vào laptop trên giường, mặc dù sợ hắn ta thật nhưng chỉ mới phẫu thuật hôm qua, vậy mà hôm nay cư nhiên lôi hồ sơ laptop làm việc vô tư y như rằng người nằm trong phòng phẫu thuật hôm qua không phải là anh ta vậy. Lương tâm làm bác sĩ không cho phép cậu làm ngơ đâu nha.
" Kim tổng, anh cần thời gian nghĩ ngơi "
Lúc này người ngồi trên giường mới ngước mặt lên nhìn cậu, Má ơi! Kim tổng à có ai nói anh rất soái chưa hả? Anh tuấn gần chết.
" Làm sao? "
Thấy cậu cứ ngơ ra đó làm anh có chút buồn cười.
" chùi mép đi, tôi biết mình đẹp "
Chí Mẫn có chút giật mình, gì cơ chứ có phải là quá tự tin rồi đi. Thấy mình có chút thất lễ, cậu ho khan vài tiếng rồi nói:
" Để tôi kiểm tra cho ngài, Kim tổng! "
Xem như chịu hợp tác, để yên cho cậu sờ mó. Chí Mẫn thầm cảm thán, trời đất không những có sắc mà thân thể còn tuyệt nữa, từng thớ múi trên bụng hắn làm cậu có chút ghen tị, cùng phận nam nhân ấy thế mà hắn thân hình vạm vỡ màu da khỏe khoắn, còn cậu thân hình thon thả da cũng trắng hồng, tại sao?????
" tôi trúng đạn ở gần tim "
Mất mặt khủng khiếp, thôi thì cứ cho là nhầm lẫn được không?
" Tôi chỉ kiểm tra thêm thôi, xin anh đừng hiểu lầm--.. à còn nữa cơ thể anh hồi phục rất tốt.. còn ..còn "
" Không sao, tôi quen rồi "
Nghe đến đây có chút đau lòng, không phải chứ? Trúng đạn là trúng đạn đó vậy mà lại bảo "quen" rồi, sao có thể xem thường thân thể như vậy chứ?
" đừng ngơ ra đó nữa, rót dùm tôi ly nước đi "
Cậu nhóc này xinh xắn lại trắng trẻo chỉ có điều hơi ngốc lại còn à đúng rồi là mê trai. Nhưng nếu là mê Tại Hưởng đây thì không sao rồi.
------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu|| vmin.
FanfictionPhác Chí Mẫn yêu Kim Tại Hưởng và Kim Tại Hưởng yêu Phác Chí Mẫn? Yeu|| vmin 4.11.2019