5

1.2K 102 2
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi bảy kể từ khi hắn đi công tác, cậu có thể đợi nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây là cả hai không hề có bất kỳ liên lạc gì với nhau cho đến hôm nay.

Cậu bức bối cả ngày lẫn đêm, không hiểu vì lí do củ chuối nào đó đã khiến bé bác sĩ hoạt bát đáng yêu ngày nào giờ đây mỗi sáng đến bệnh viện đều mang theo cái bánh bao thiu xìu đi làm, khiến mọi người cứ xót xa không thôi.

" Mẫn Mẫn em nên ăn chút gì đó đi, cả ngày hôm nay chả lấy có cái gì trong bụng rồi " Chị Đình Đình lên tiếng nhắc nhở, cứ như vậy hoài chắc chắn từ bác sĩ sẽ thành bệnh nhân mất thôi.

" Chị ấy nói đúng đó em nên ăn một chút " Lí Hân cất giọng bồi thêm.

Người đời thường nói Nhớ gì bằng nhớ người yêu bây giờ cậu cũng chịu tin rồi, tin sát đất.

Cuộc sống vốn yên bình từ trước đến nay chỉ có ăn ngủ quay sang lại làm việc nhưng bây giờ thì khác, hắn bước vào đảo lộn hết mọi thứ. Cậu có nên xem đây là khởi đầu mới?

Suy cho cùng lúc này phút này giây này và mãi đến khi chưa thấy sự xuất hiện của hắn, cậu thực sự nhớ hắn nhiều rất nhiều.

" Không phải em cũng đang ăn hay sao? Đừng lo mà " Cậu cười cười sau đó ăn từng chút một khay cơm của bản thân, miệng thì nhai nhưng cũng không thấy ngon. Có lẽ tâm tình không tốt thì cái gì cũng không tốt theo nốt.

Lại một ngày làm việc nhàm chán kết thúc, Chí Mẫn lê bước chân nặng nề về nhà, chán nản là hai từ thể hiện cho tâm tình của vị bác sĩ đáng yêu hiện tại.

Lướt qua từng hàng cây quen thuộc ngôi nhà thân thương bỗng lấp ló trước mắt.

Khựng lại vài phút ánh mắt cậu chợt lo lắng, không phải lúc đi mọi thiết bị điện trong nhà đều được tắt hết vì vốn dĩ cậu rất chi tiết kiệm còn dán hẳn những tờ giấy ghi nhớ kế cạnh ổ tắt mở vậy mà bây giờ đèn phòng khách lại sáng chói lóa cả một vùng.

Khẽ nuốt nước bột mặc kệ trái tim đập thình thịch vì hồi hợp lấy hết can đảm bước từ từ về phía cửa, cánh tay rung rung lơ lửng giữa không trung cách tay nấm vài cm cuối cùng quyết định mở toan ra.

Và...

Không có gì ngoài những vật dụng lúc sáng cậu sử dụng còn bỏ lê thê trên bàn.

Chỉ có bấy nhiêu.

Một tên trộm cũng chả có.

Cậu thở dài an tâm bước lên phòng chuẩn bị đi tắm tự nhủ bản thân vì kiệt sức nên hay quên gì đó thôi.

Sau khi tắm thơm tho sạch sẽ cậu tắt đèn trèo lên giường kiểm tra điện thoại một lúc nhưng vẫn không nỗi một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của hắn. Chân mày cau lại môi chu chu chữi rủa.

" Tên này đúng là đáng ghét, ấy thế mà chả lấy nỗi một tin tức gì. Định bốc hơi như bong bóng xà phồng bị vỡ trên không chung chắc? " miệng thì nói tay thì quẳng điện thoại lên bàn trên đầu giường.

Định sẽ nhắm mắt đi ngủ thì hơi thở ấm nóng bỗng phả vào mặt cậu từ phía trên.

" Em nói ai đáng ghét? "

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ