8:; Năm mới vui vẻ

883 82 3
                                    

Khoảng khắc chuyển mùa luôn làm cho thành phố lớn náo nhiệt rộn ràng.

Không khí vào xuân ấm áp, cây hoa đâm chồi nảy lộc, sắc xuân ngập tràn mọi nẻo đường con phố.

Ai nấy đều rộn ràng tất bật chuẩn bị đón một năm mới song cũng chào tạm biệt năm cũ.

2019 qua đi nhường lại 2020 nối tiếp, mọi đau khổ, tủi thân, thất bại, buồn phiền, chắt chứa ở năm cũ mau chống lùi đi tan biến mãi mãi để lại một năm mới, một trang vở mới tự ta tô vẽ từng ngày vào đó.

Quá khứ chỉ để nhìn lại không để hối tiếc.

Gia đình ai cũng náo nhiệt dọn dẹp đêm giao thừa gia đình Chí Mẫn cũng không ngoại lệ.

Hôm nay cậu mệt lã người khi phải dọn căn hộ của mình từ trên xuống dưới bên trái đến bên phải đảm bảo không còn một hạt bụi ẩn nấp trên vật dụng trong nhà.

Tai Huong tối qua đến nay vẫn phải ở công ty giải quyết dự án công trình, nghe đâu vẫn chứ xong gì cả. Cậu chỉ sợ không thể mừng giao thừa cùng hắn. Gọi điện hay nhắn tin đều không hề có phản hồi nói cậu không buồn là nói dối, hơi tủi thân một chút nhưng cậu vẫn thông cảm cho hắn chỉ vì tính chất công việc không phải hắn cố tình muốn thế.

Đặt bình hoa lên bàn trong phòng bếp cậu lại loay hoay với mớ thức ăn cùng bánh mứt, xuân năm nay đến sớm hay lòng cậu vốn đã có xuân.

Thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn ngoài ban công, ngồi đây có thể vừa ăn vừa ngắm pháo hoa thật đúng lãng mạng như mấy phim ngôn tình ba mưới mấy tập rồi còn gì, lòng cậu nôn nao không thôi.

Tắm táp sạch sẽ gọn gàng, khoác lên người bộ quần áo nhẹ nhàng nhưng tôn hẳn thân hình quyến rũ trời ban của cậu.

Kim đồng hồ điểm đúng mười giờ bốn mươi tám phút ba giây, hắn vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm.

Mười một giờ.

Mười một giờ mười ba phút.

Mười một giờ hai mươi phút.

Mười một giờ rưỡi.

" Không sao, chắc anh ấy bận một chút rồi về ấy mà " cậu tự mình an ủi bản thân để đỡ phải tủi thân thôi chứ trong lòng sóng đánh ầm ầm như muốn vỡ bờ.

Cạch.

Kim Tổng một thân hàng hiệu bóng bảy hiên ngang tỏ sáng bước vào nhà như sàn diễn thời trang cho riêng mình.

Tạm thời đừng ai nhắc đến cậu hết nha, cậu cần sang chấn tâm lí.

" Anh về rồi " vừa nói vừa chạy đến chỗ ông xã quý hóa cởi áo ngoài để hắn thoải mái hơn.

" Em đang gì làm vậy? " Nhìn bé con đáng yêu với quả đầu đáng yêu không kém hắn tâm tình vui vẻ một trận to đùng như pháo nổ.

" Vâng. Em chuẩn bị ít đồ ăn đón năm mới, anh lên phòng tắm cho thoải mái rồi xuống nhé " cậu hôn chụt lên má hắn cưng nựng rồi đẩy hắn về phía phòng ngủ của hai người.

Mười một giờ bốn mươi chín phút.

Cả hai yên phận ngồi vào bàn ngoài ban công.

Gió không lớn cũng chả nhỏ mang lại cảm giác dễ chịu, vui vẻ.

Kim Tổng diện áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản nhưng vẫn rạng ngời, cả hai xứng đôi vừa lứa.

ĐÙNG

" Kim Tổng chúc mừng năm mới "

" Kim phu nhân chúc mừng năm mới "

Tại Hưởng đi đến vị trí cậu ngồi liền quỳ một chân, tư thế vạn người mong muốn được bạn đời thực hiện.

Lấy từ hộp nhung đỏ cặp nhẫn trơn đính ba viên kim cương tinh xảo, hắn cầm lấy tay cậu hôn nhẹ lên.

" Em đồng ý gã cho tôi chứ? " Ánh mắt chân thành chạm đến tận đáy lòng nhìn thẳng vào tiểu tâm can trước mặt.

" Nếu không thì sao? " cậu rưng rưng cảm động, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc.

" Tôi sẽ bắt ép em phải gã cho tôi, đây là lệnh " hắn cương quyết pha chút cưng chiều hôn lấy hôn để tay cậu, nhiều lời muốn nói đến lúc này lại chạy đi đâu mất.

" Em đồng ý "

Pháo hoa ngoài kia nở rộ, không khí ồn áo vui vẻ thì nơi đây lại yên bình, hạnh phúc ngập tràn căn hộ 1995.

" Jimin, cảm ơn em "

" Vì sao " cậu thắc mắc, xoay lại nhìn người đang ôm mình phía sau để tìm câu trả lời.

" Vì em xuất hiện, vì em bên tôi, vì em là em " hắn hôn vào trán cậu, xoay mặt về phía trước nơi pháo hoa đang tự tin khoe cái đẹp ngàn người ngắm.

Từ khi cậu xuất hiện hắn biết thế nào là được yêu được hạnh phúc.

Mâm cơm gia đình luôn chờ đợi sau ngày dài mệt mỏi.

Có người lo lắng, quan tâm, yêu thương.

Cậu chính là gia đình.

Nơi nào có Chí Mẫn nơi đó là gia đình.

Mỗi người trên trần đời có muốn vạn đường đi nhưng chỉ riêng nẻo về là nơi duy nhất.

" Bên ngoài pháo bông dứt rồi "

" Em muốn xem nữa không? "

Kim Tổng giăng lưới thả cá bắt mèo, cậu thấy vậy liền ngây thơ chạy nhào vào lưới.

" Muốn chứ ạ "

" Đi theo tôi "

" Phòng có pháo sao? " cậu vẫn tin tưởng ngồi vào giường, chờ đợi màn pháo hoa linh đình sắp diễn ra.

" Tắt đèn thì pháo mới sáng "

Bóng tối bao vây không gian căn phòng, hắn đè lên người cậu giam cả thân người nhỏ bé dưới thân.

Hôn nhẹ lên chớp mũi, hơi thở nóng ấm thều thào bên tai cậu.

" Nào, nhặt pháo thôi "

Thân nhiệt cậu nóng lên chóng mặt, biết bản thân sa vào bẫy hổ nhưng cậu vẫn tình nguyện.

Pháo của Kim Tổng vẫn chất lượng hơn, một màu nhưng đặc sắc đến kỳ lạ.
---------------------

Năm mới vui vẻ ạ ❤

Chúc hơi muộn hjhj :333

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ