2

1.7K 172 7
                                    

Sau khi tan làm Kim Tuấn cùng người yêu hyung ấy là Thạc Trân đến đón cậu đi ăn, bảo là mừng cái gì gì đó, Chí Mẫn quên rồi không nhớ gì đâu.

Khi cả ba đã yên vị bên trong nhà hàng, đồ ăn cũng đem lên nhưng Chí Mẫn cư nhiên không đụng một đũa.

" Tương tư anh nào rồi? "

Thạc Trân thấy em trai mình cứ nghệch ra y như tên ngốc liền gấp một miếng cá cho vào chén Chí Mẫn.

" làm gì có ạ, chỉ là-- "

" chỉ là thế nào? "

Nhìn bộ dạng úp úp mở mở như thiếu nữ ngại ngùng, làm cho hai anh già đây có chút buồn cười.

" Kim Tuấn anh cũng là dân kinh doanh chắc hẳn biết Kim Tại Hưởng chứ ạ? "

" em hỏi ngốc gì vậy? Tại Hưởng chủ tịch Kim Thị ai mà không biết đến hắn? "

" Sao vậy? Động lòng với người ta rồi sao? "

Kim Tuấn gã đây rất rất thân với tên đó là đằng khác, nghe bảo nhập viện ở chỗ Chí Mẫn làm việc khó tránh sẽ không gặp, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy thôi.

" Sao? Chí Mẫn em thích Tại Hưởng? "

Thạc Trân có chút bất ngờ nhìn mặt đứa em đang đỏ lên, gì chứ, trước giờ Chí Mẫn không thích ồn ào lại thường không quan tâm đến giới thượng lưu sao có thể để Tại Hưởng trong tâm được.

" Mọi người suy nghĩ đi đâu vậy a? Chỉ là em phụ trách chăm sóc sức khỏe anh ta, muốn tìm hiểu một chút thôi "

Đúng là có hơi để trong tâm nhưng cũng chưa đến mức đó đâu nha.

" Tại Hưởng không ăn được thịt bò, ngày tắm ba buổi, ồn ào sẽ khiến hắn khó chịu lại còn là người của công việc. Trời có sập đất có nứt nẻ cũng không ngăn được hắn làm việc "

Kim Tuấn không nhanh không chậm trả lời thắc mắc của Chí Mẫn.

" À còn một điều quan trọng "

" là gì ạ? "

" Tại Hưởng không thích phụ nữ! "

Mặt Chí Mẫn bắt đầu biến sắc, nhìn đến đáng yêu. Thôi thì không chọc nữa mắc công sau này lại đắc tội với Kim Tổng.

" Ăn lẹ rồi về nghĩ ngơi, Chí Mẫn mai còn phải tân ca mà phải không em? "

Giải dây cho đứa em tội nghiệp, Thạc Trân liếc người yêu đến cháy cả con mắt. Thật ra anh cũng có chút thích thú với chủ đề này chỉ là sợ mèo nhỏ sẽ bị chọc đến phát khóc.
------------------------------------------------------------------

" Sao em có thể bất cẩn như vậy được? Còn một chút là có thể mất mạng như chơi đó. Tại Hưởng bao giờ em mới thôi làm anh lo lắng đây?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn vết thương của đứa em họ đến đau lòng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đứa trẻ này thông minh hơn người nên khi trưởng thành đã được kế thừa chiếc ghế chủ tịch của Kim Gia. Vì vậy, mà nguy hiểm luôn rình rập hắn ta.

" Không phải bây giờ em đã không sao rồi huh? Đừng cuống lên như vậy "

Hắn an nhàn ăn trái cây của anh đưa cho, anh luôn tốt với hắn như vậy.

" Kim Tuấn bảo với anh ngày mai sẽ đến "

" Vâng em biết rồi "

Kim Tuấn là bạn thân của hắn, còn có cả Điền Chính Quốc chủ tịch JK, Mẫn Doãn Kỳ đứng đầu trong tổ chức đen, bọn họ vô tình gặp nhau vào năm đại học rồi thân với nhau đến tận bây giờ, còn lí do vì sao thân thì chưa thể tìm ra được.

" Anh với Mẫn Doãn Kỳ--"

" Tại Hưởng! "

Hạo Thạc lớn tiếng nhìn Tại Hưởng. Hắn chỉ thở dài ngao ngán nhìn lại anh.

" Em chỉ muốn nói Mẫn Doãn Kỳ cũng bị trúng đạn ở bên vai, đang ở phòng kế bên anh có muốn đi thăm một chút không? "

" Anh về trước đây. Em cứ nghĩ ngơi mai anh lại vào"

Tại Hưởng nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, hắn biết anh rất quan tâm tên kia chỉ là có những chuyện mãi mãi đã như vậy rồi không thể thay đổi được.

------------------------------------------------------------------

Chí Mẫn bước vào nhà, cậu không sống cùng gia đình. Tính tự lập từ bé nên sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu đã nhờ người thân mua cho mình một căn hộ gần trường đại học để thuận tiện việc đi lại, sau khi ra trường cậu bán căn hộ cho người khác sau đó chuyển đến căn nhà gần bệnh viện nơi cậu làm việc.

Tính đến bây giờ cậu ở đây cũng được hai năm, tuy không coi là dài nhưng cũng đủ thích nghi với mọi thứ.

Cậu có tính lo xa, chưa gì mà đã sợ già rồi neo đơn gì đó nên tài khoản ngân hàng Chí Mẫn cũng tích góp không ít tiền đâu nha.

Mệt mỏi bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm. Mùi xà phòng luôn dễ chịu như vậy, cậu hơi nhớ đến con người kia .

Tính ra hắn ta không đáng sợ như cậu nghĩ, lại còn hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng thương, xem nào, hắn vốn là người của công việc lại lăn lóc trên thương trường như vậy ắt hẳn rất cô đơn đi.

Nên vì vậy, cậu sẽ tận tâm chăm sóc hắn hơn những người khác để xoa dịu phần nào sự cô đơn trong hắn vậy.

Tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật cao thượng quá đi. Chí Mẫn thầm cảm thán bản thân trong lòng.

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ