9:;

1.1K 77 7
                                    


Sau khi đón một cái tết êm ấm cùng những người mình yêu thương cậu phải trở lại với công việc yêu thích của bản thân.

Có thể do dạo gần đây công việc cả hai đều khá bận rộn nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà dành thời gian cho nhau, sự lạnh nhạt luôn hiện hữu mỗi khi cậu trở về căn nhà vốn ấm cúm hơn bất cứ nơi đâu.

Hắn sau khi đón tết và dẫn cậu về ra mắt thì biệt tâm, liên lạc dần thưa thớt có đôi khi giữa đêm hắn trở về nhà cậu cũng không hay không biết.

Đừng trách Chí Mẫn vô tâm chỉ do người kia vốn dĩ không để tâm đến cậu mà thôi.

Hôm nay một ngày không mấy đẹp trời đem đi đối chiếu với tâm trạng cậu chắc hẳn là anh em song sinh rồi thảm y chang nhau.

Theo lối mòn rảo bước về nhà, mấy cặp yêu nhau cứ lần lượt đi ngược hướng cậu mà cố tình đùa giỡn, âu yếm, bản thân thầm xả rủa một trận: " ông đây mới không thèm ba cái yêu đương sến sẩm kiểu này đâu, ông đây đã có chồng rồi nhé " muốn quát vào mặt từng đôi từng đôi nhưng nhớ lại cảm thấy chạnh lòng từ bao giờ mà ông xã quên bén luôn một Mẫn Mẫn đáng yêu này rồi.

Ghé chỗ dì Tô lấy hai phần bún bò, thủ sẵn nếu hắn có về thì cậu sẽ ăn cùng hắn.

" một phần để nhiều bún và ít rau ạ " Tại Hưởng không thích rau củ, nên bao giờ phần ăn cũng kém sắc. Cậu đây lần nào nấu ăn cũng cố tình để thật nhiều rau để hắn đừng biếng ăn kết quả hắn không muốn ăn cũng phải ăn, chỉ là ăn không nhiều thôi.

" Đây của con đây " dì Tô cười hiền hậu đưa hai phần bún cho cậu trai đáng yêu " Sau dạo gần đây dì ít thấy thanh niên cao to bảnh trai đi cùng con vậy? " chỉ là thấy vắng vắng cũng không ngờ bản thân mình lại vô tình xát muối ớt vào vết thương rỉ máu của cậu.

" Anh ấy gần đây hơi bận thôi ạ " vừa trả lời cậu vừa moi tiền từ trong túi áo, vẻ mặt bất giác thiu thiu buồn nhưng cũng tươi rói cười chào tạm biệt.

Mua hai phần, lần nào cũng y như vậy và lần nào cũng thừa một phần.
Hắn ta nào có trở về nhà, rất muốn nổi nóng rất muốn thăm hỏi tiếc là mọi thứ đều chống trội lại cậu, cảm giác bất lực này khiến đầu óc Chí Mẫn không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì, thật khó chịu.

Sau khi trở về nhà cậu nhanh chống đi tắm rột rửa sạch sẽ thân thể rồi tự mình nhìn vào gương.
"  Ái chà chà nhìn xem đây này Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng anh đang sở hữu một cực phẩm đấy biết không? Cớ sao lại bỏ bê em thế này, mông thì tròn eo lại nhỏ còn cặp chân thon này nữa thì sao? Cả gương mặt khả ái không một miếng nọng, haizzzz đúng là cái tên không có mắt, thế thì ông đây cũng sẽ quên bén ngươi đi luôn"
Miệng chu chu chữi rủa loạn xạ âm vang cả gốc phòng tắm lớn, hài lòng khi mặc vào người bộ đồ ngủ lụa màu đen mát lạnh, thật thơm cùng cảm giác thoải mái ngất trời, tắm xong yêu đời hẳn.

Bước ra khỏi phòng bản thân lại chui tọt xuống phòng bếp hâm nóng phần bún mới mua, nhìn ra cửa xổ mặt trăng đã nhô lên cao tự khi nào, lại thấy tủi thân.

Vừa bật bếp lên chưa đầy 5 giây thì nhà mất điện, có chúa mới biết Chí Mẫn sợ bóng tối đến cỡ nào.

" Ôi thần linh ơi!!!! " cậu loay hoay để tìm cách thì cơ thể bỗng im bặt không chút cử động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ