6.

1.1K 94 7
                                    

Đông qua xuân đến.

Khí trời hôm nay se se lạnh, đường phố nô nức người đi kẻ lại.

Cậu vui vẻ mang cơm đến công ty để ăn cùng hắn, bàn vài việc cho đám cưới sắp đến.

Rảo bước vào đại sảnh to lớn cậu thầm cảm thán trong lòng, đến đây cũng hơn chục lần chứ ít ỏi chi cơ mà mỗi lần đứng đây lại thấy nó hùng vĩ lạ thường, cơ ngơi chồng mình tự tay xây dựng nên nhìn vào tuyệt nhiên lòng đầy tự hào.

Bấm thang máy lên tầng cao nhất cậu tung tăng không thèm gõ cửa tự ý bước vào ngồi trên ghế sofa màu xanh thẫm do tự tay mình chọn cách đây vài hôm với lí do cậu thích.
Bày cơm canh lên bàn ngó sang người đàn ông đang cau mày xử lí mớ giấy tờ toàn tiếng hành tinh cùng mấy cái biểu đồ chen chút hàng ngàn con số, nhìn thôi đã nhức cả đầu.

" Tại Hưởng ăn cơm " Cậu không kiêng nể nhìn thẳng vào mặt hắn mà gọi thật lớn, thành công thu hút sự chú ý từ người kia.

Hắn cười nhẹ sau đó gấp mớ hồ sơ để sang một bên đứng lên tiến về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ nhàng đặt lên môi mèo nhỏ một nụ hôn ngọt ngào, đơn giản chỉ là hôn lướt qua không còn gì thêm.

" Mẫn "

" Làm sao? "

" Tôi yêu em "

Cậu đỏ mặt cười khúc khích, ngại chết đi được.

Tên kia vẫn mặt dày bày ra bộ dạng không chút liêm sĩ cứ nhìn nhìn cậu từ trên xuôang dưới sau đó dừng ngay đôi môi đang chu chu không nói gì thêm liền đè ra ghế mà hôn lưỡi cho đến khi cả hai muốn tắt thở thì thôi.

Chí Mẫn đẩy hắn ra vì vật dưới của kẻ nằm trên không tự nhiên mà châm chọt vào đùi trong của cậu. Đoán được điều gì sắp diễn ra tiếp theo cậu ba chân bốn cẩng chạy thẳng ra ngoài một mạch bước vào thang máy mất vút sau cánh cửa công ty.

Hắn cười khổ nhìn xuống người anh em đang không ngừng kêu gào mặc kệ mà ăn hết phần cơm còn lại, có ngày hắn sẽ bị liệt dương mà chết mất.
------------------------------
Doãn Kỳ dạo gần đây tâm trạng như xuân vui phơi phới vì được Hạo Thạc quan tâm một cách thần kỳ. Y cũng không thể tin được có ngày được cậu ta quan tâm như thế này. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong vốn dĩ đã được mặt trời chiếu rọi đến ấm áp.

" Em muốn gì ở tôi sao? " Y mặt lạnh không chút biểu tình nhưng trong ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn người cao gầy đang cậm cụi cấm hoa trong phòng khách một cách tự nhiên như thể đây là nhà cậu ta.

" Tôi cấm hoa chứ đâu phải cấm vào người anh, Bị ngáo hả? " Hạo Thạc đâu dễ gì chịu thua y một câu bản thân liền đáp trả một câu đôi khi còn thêm chút muối mặn làm y tức gần chết không thôi.

" Em nghĩ mình cấm vào người tôi được sao? " Y tức tối xù lông nhìn Hạc Thạc, nhưng dù sao càng tức càng làm y trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, anh vốn dĩ thích y những lúc như thế này.

Đi đến bên ghế dài xoa xoa đầu người nhỏ hơn anh vô cùng ôn nhu miết nhẹ lên vết sẹo năm xưa, mỗi lần nhớ về ngày hôm đó nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, bao nhiêu là bi thương hiện rõ trong đáy lòng từ từ dâng lên như cách thủy triều vài lúc hoàng hôn. Chuyện của quá khứ chỉ để nhớ về không nên suy nghĩ gì nhiều về nó, chỉ càng làm bản thân thêm đau mà thôi.

Y thấy anh như vậy liền ôm vào lòng xoa xoa, mọi chuyện đã qua cũng không thể trách ai được, nó là định mệnh và nó bất buộc phải xảy ra.

Dù rằng năm đó người tổn thương nhất đau khổ nhất dằn vặt nhất chính là y nhưng so với anh cũng chẳng kém là bao nhiên phần.

Dù sao đi nữa hiện tại vẫn là tốt nhất.

Hai người cứ thế nằm dài trên ghế sofa xem tivi bản tin chán phèo nhưng mỗi người đều cảm thấy nó hay ho đến lạ thường.
-------------------------------------

" Chính Quốc em nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều này "

" Em quyết định rồi "

Nam Tuấn đưa tay day day thái dương gương mặt khó chịu hiện rõ.

" Đang yên đang lành lại muốn sang Pháp? " Gã cáu gắt lớn giọng nhìn sang thằng nhóc ngồi thoải mái dối diện. Thở dài bất lực thừa biết mình cũng chẳng thể khiến nó lung lay được điều nó đã quyết định. Đành phải cứ thế mà thuận theo.

" Muốn đi cũng được, nhớ chăm sóc sức khỏe " Tại Hưởng uống một ngụm trà đắng ngắt sau đó lên tiếng kết thúc chủ đề hiện tại. Hắn hiểu được nó đã phải khó chịu thế nào khi biết Chí Mẫn sắp kết hôn cùng mình.

Chính Quốc vốn dĩ rất nặng tình.

Nhưng giải quyết bằng cách chạy trốn cũng không tồi, nếu là hắn có lẽ sẽ không thể bình tĩnh như thế này được, đáng ngưỡng mộ.

Nó cười nhẹ gật gật đầu như đã hiểu.

Ngoài mặt bình bình yên yên trong lòng lại như một trận đại hồng thủy, giông bão đến không thể chống chọi.

Đau lòng đến tận sương tủy, từng tế bào cũng nhức nhói theo.

Nó đã phải khổ sở đến thế nào, tiếc rằng chẳng ai thấy được hay vuốt ve nó được.

Thạc Trân xót xa nhìn thằng em chính tay mình chăm nôm từ lúc mười lăm tuổi bây giờ đã thành đạt, có tất cả mọi thứ. Nhưng chẳng có nỗi một tình yêu thực sự.

Cứ như vậy sáng hôm sau tin tức Chung Quốc sang Pháp sinh sống lan truyền khắp mọi nẻo đường con phố.

Có một bóng hình nhỏ nhìn vào bảng tin sau đó mỉm cười nhẹ nhàng ánh mắt đầy hi vọng.

-----------------------------

Mình cảm ơn những bạn đã theo dõi fic này cùng những ngôi sao đáng yêu đã dành tặng cho tớ.

Chân thành cảm ơn!

Tớ yêu các cậu~

Chưa hoàn đâu nha =))

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ