4

1.2K 134 7
                                    

Hôm nay vì lí củ chuối nào đó mà Jimin phải ở lại chăm sóc bệnh nhân của mình.

Uống một cốc cà phê để tính táo, cậu lại trở về căn phòng đặc biệt để kiểm tra sức khỏe hắn.

Dạo gần đây trời hơi lạnh rồi, vết thương hắn cũng chưa hồi phục hết vì vậy sẽ khó tránh đau nhức khi về đêm.

Dù sao thì tên này cậu cũng đã cực công chăm sóc gần cả tháng qua nên cũng hơi xót xa khi thấy hắn khó chịu vì đau.

Nói là vì bỏ công thôi thật chất cậu là đang quan tâm người ta.

Cả căn phòng tối ôm chỉ có chút ánh sáng phát ra từ laptop.

Lại nữa rồi, cậu đã bao lần nhắc nhở hắn về việc nghĩ ngơi. Ấy vậy mà lúc nào cũng ghì đầu vào công việc.

Bực cả mình!

" Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

Đi thẳng đến giường cậu lấy chiếc laptop đặt lên đầu tủ.

Hắn cũng không quá ngạc nhiên vì đây cũng đâu phải lần đầu.

" Ngày mai tôi sẽ xuất viện "

Nhìn căn phòng được sáng đèn hắn bình thản thông báo.

" Ngày mai? Không phải anh vẫn chưa hồi phục hết sao ạ? "

Chau mày ngồi xuống khoảng trống trên giường cậu khó chịu lên tiếng.

Vết thương như vậy mà lại muốn xuất viện không phải muốn chọc điên cậu sao.

Gần một tháng nay cậu luôn luôn chăm sóc rất kĩ cho hắn.

Không ngại tăng ca bất thường hay phải đi sớm về khuya.

Vậy mà hắn lại không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình.

Ăn sáng

Làm việc có chừng mực

Uống thuốc

Tất cả đều đợi cậu nhắc nhở!!

" Tôi phải đi công tác "

Đưa tay lên vuốt đầu nhóc con hay càm ràm một cái anh lên tiếng giải thích.

" Sau khi công tác sẽ quay lại tìm em. "

Hắn rất để tâm cậu, sự chăm sóc nhiệt tình kia khiến hắn có chút rung động.

Nhưng mối quan hệ của hai người vẫn chưa có gì xác nhận được.

Cứ mập mờ lưng chừng tựa như không tên.

Cậu vẫn chưa cho hắn kết quả.

" Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây cùng anh "

Jimin hơi luyến tiếc khi phải xa hắn, cậu cũng đã từng nghĩ mình yêu Taehyung nhưng vẫn còn rất mơ hồ.

" Nhưng phòng này chỉ có một giường "

Hắn nhìn cậu có chút luyến tiếc khi mình rời đi liền cảm thấy vui vẻ.

Lần công tác này mất khoảng cả tháng mới có thể về được.

Vì vậy phải dụ dỗ nhóc con này lợi dụng một chút.

Nhưng coi bộ không dụ mèo cũng tự vào bẫy.

" Tôi ngủ cùng giường với anh, dù sao chúng ta cũng là nam nhân cả mà "

" Nhưng em thấy đó, tôi không thích phụ nữ "

Sau khi nghe hắn trả lời cậu đỏ mặt đưa tay với lấy điều khiển cậu nhanh chống tắt đèn.

Cởi chiếc áo blouse treo lên giá trong phòng cậu tự nhiên như người Long Xuyên trèo lên giường chui vào trong chăn.

Tại Hưởng đương nhiên đang vui sướng gần chết.

Nhìn cậu quay lưng về phía hắn ngại ngùng mà muốn đè cậu ra rồi ăn cho thỏa thích.

Xoay người cậu lại đối diện với hắn.

" Có muốn đi công tác cùng với tôi không? "

Cậu cưới khúc khích trước câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, làm sao có thể như vậy được.

Hàng ngàn ca phẫu thuật sẽ được cậu tiếp nhận khi hắn đi công tác. Mọi thứ sẽ diễn ra như lúc trước.

Tuy xa hắn cậu không nỡ nhưng cũng không vì vậy mà bỏ lỡ công việc của mình được.

" Đừng trêu tôi nữa, anh biết mà tôi là bác sĩ "

Nói xong cậu chui vào lòng ngực hắn, mùi hương dịu nhẹ của bạc hà làm cậu thoải mái hơn bao giờ hết.

" Em đừng có như vậy với tôi nữa "

Tại Hưởng mở lời từ chối nhưng lại không có phản ứng cự tuyệt.

Hắn còn vòng tay qua ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

" Anh không thích? "

" Tôi sợ sẽ không kiềm chế được "

" Vậy thì đừng kiềm chế "

" Em đang cho tôi hi vọng sao? "

" Tôi cần thời gian!! Tại Hưởng "

Ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng.

Hắn có đề cập với cậu về mối quan hệ của hai người hồi tuần trước.

Nhưng cậu vẫn chưa thể xác định được nên không thể trả lời hắn.

Cậu cần thời gian, lúc trước cậu đã từng hẹn hò với Chính Quốc.

Nhưng sau bốn tháng họ cũng dừng lại vì cái lí do kì lạ đó chính là không thể xác định được tình cảm.

Đến với nhau chỉ vì cảm xúc nhất thời thì mãi mãi mối quan hệ cũng sẽ chỉ là nhất thời.

Bốn tháng đó họ bên nhau như bao cặp đôi khác, xem phim nhắn tin gọi điện đôi ba lời sến sẩm nhưng đối với cậu nó thật nhạt nhòa.

Không một chút hứng thú.

Nên bây giờ cậu cần thời gian, cậu muốn xác định có phải vì mình đã cô đơn rất lâu nên khi nhìn thấy người khác hẹn hò liền muốn thử hay không.

Hay bởi vì cậu đã yêu anh.

Cứ để thời gian trả lời đi có được không.

Suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn, khẽ mỉm cười nhìn cậu bình yên say giấc.

Hắn thật sự muốn cả đời này nhìn cậu ngủ thế này thôi.

Yêu|| vmin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ