Chương 9

384 34 4
                                    

Đại Thiên Cẩu để Yêu Hồ dựa vào mình, không dám động đậy. Đã lâu lắm rồi Yêu Hồ không ngoan ngoãn dựa vào hắn như thế này.

Khi Yêu Hồ còn bé thường hay nằm úp sấp trên người hắn mà ngủ, cơ thể nho nhỏ mềm mềm mang theo mùi hương trong trẻo nằm trong lòng, khiến hắn nghĩ hay cậu là yêu tinh biến thành... Nếu không, sao lại đáng yêu đến thế?

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Mãi cho tới hai năm khi hắn giam lỏng Yêu Hồ, chỉ khi cậu bị hắn làm cho không còn sức phản kháng nữa mới an phận nằm cạnh hắn. Hắn đắp một tấm chăn nhung trắng muốt lên thân thể trần trụi của người bên cạnh, vết hôn trải dài như hoa mai trên tuyết, khuôn mặt cậu đầy mồ hôi, đôi môi như hoa hồng gọi người tới hái.

Đại Thiên Cẩu vén mái tóc bạc ướt mồ hôi qua vành tai cậu, như không biết đủ mà hôn lên môi cậu. Yêu Hồ chẳng còn chút sức lực nào, rên rỉ rồi cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thật ra khi ấy hắn cũng cảm thấy Yêu Hồ đã chẳng còn hy vọng gì ở hắn.

Hắn biết, chỉ cần lơi tay thì Yêu Hồ sẽ đi ngay, không quay đầu lại.

Nhưng hắn không chấp nhận được chuyện đó. Một lời nói dối, chỉ cần nói đủ một ngàn lần thì cũng trở thành sự thật. Hắn ngoan cố cho rằng, chỉ cần đủ lâu, Yêu Hồ cũng sẽ không muốn phản kháng nữa, sẽ chỉ ở bên cạnh hắn thôi.

Nên thà chết hắn cũng không để Yêu Hồ đi.

Đại Thiên Cẩu vén một góc chăn lên, bên trong là Yêu Hồ mặc áo ngủ trắng. Hắn nhẹ nhàng kéo cổ áo Yêu Hồ, dù trong ánh đèn lờ mờ, hình xăm đôi cánh và những vết thương chẳng chịt kia vẫn vô cùng rõ ràng.

Đại Thiên Cẩu không nhịn được, đưa tay vuốt lên vết sẹo dài trên lưng cậu. Những vết thương ấy che hết da thịt non mềm của Yêu Hồ, giống như vết dao khắc trên nền gấm.

Cho dù đang ngủ say, Yêu Hồ cũng co rụt người lại.

Sẹo cũng đã lành, nhưng khi bị đụng vào, Yêu Hồ vẫn vô thức co người, như thể những vết thương ấy chưa bao giờ khép lại.

Đại Thiên Cẩu khẽ chạm vào môi Yêu Hồ. Hắn vẫn không thể để Yêu Hồ rời đi, nhưng lần này, hắn sẽ học cách làm người yêu mà Yêu Hồ thích.

Ngải Hi gặng hỏi hắn, mỗi một vết thương sau lưng Yêu Hồ từ đâu mà có?

Hắn từng giơ roi da với Yêu Hồ vào cái lần cậu chạy trốn rồi bị hắn phát hiện. Hắn nhìn Yêu Hồ cả người ướt đẫm, run rẩy đứng trong gió lạnh nhưng đôi mắt vàng kim vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn còn nhớ sau khi đã xác nhận cậu không sai, hắn liền sai người sắp xếp, tặng Yêu Hồ cho kẻ khác.

Khách sạn Ba Nhĩ, tầng tám.

"Chẳng phải em nói chỉ cần rời khỏi tôi là được sao?" Đại Thiên Cẩu khẽ cười với Yêu Hồ, còn vươn tay ra vuốt tai cậu, "Vậy thì em chỉ còn giá trị đi làm thú cưng cho kẻ khác thôi. Chuyện này với em hẳn rất dễ dàng nhỉ."

Sau đó, Yêu Hồ bị đưa đi.

Hắn chỉ chờ Yêu Hồ cầu xin tha thứ, à không, không cần cầu xin, chỉ cần cậu tỏ vẻ không muốn, hắn sẽ ngay lập tức đón cậu về.

Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ