Đại Thiên Cẩu đang từ từ làm Yêu Hồ quen thân với mình.
Tôi hiểu, lại chẳng thể làm gì.
Tôi thấy hắn đi vào vườn hoa, trong tay còn cầm một cái túi đóng kín, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời như biển lúa.
Yêu Hồ ngồi cạnh tôi, trong miệng còn ngậm pudding, thấy Đại Thiên Cẩu lại tới liền kéo tay tôi, chỉ cho tôi xem, ý là hắn lại tới nữa.
Hôm nay Đại Thiên Cẩu mang tới bức tranh của một họa sĩ Yêu Hồ rất thích.
Bây giờ Yêu Hồ có trí thông minh của một đứa trẻ, nhưng niềm yêu thích với hội họa của anh vẫn chưa bao giờ ngừng.
Họa sĩ anh thích đã qua đời rất lâu rồi, mỗi một bức họa đều có giá trị không nhỏ. Nhưng thứ Đại Thiên Cẩu không thiếu nhất chính là tiền, mua một phát mấy bức, mỗi lần mang tới một bức, giống như cầm cá khô dụ mèo để dụ Yêu Hồ.
Bức tranh hôm nay vẽ một quý phu nhân mang một chiếc mũ tím, đôi mắt u buồn nhưng khóe miệng mỉm cười, da trắng môi đỏ, dáng vẻ quyến rũ mê người.
Với chuyện thưởng thức tranh thì tôi cũng chỉ ở mức thường thức, nhưng lúc nhìn thấy bức tranh kia, mắt Yêu Hồ liền sáng lên.
Anh vô thức tiến lên phía trước, cho Đại Thiên Cẩu cơ hội ôm vào lòng.
Tôi ngồi trên ghế salon lạnh mặt nhìn họ, nhưng Yêu Hồ quay đầu nhìn tôi, giống như đứa nhỏ xin phép người giám hộ.
Tôi cười với anh, Yêu Hồ mới yên tâm ngồi trong lòng Đại Thiên Cẩu si mê xem tranh.
Anh ngắm tranh, Đại Thiên Cẩu cúi đầu ngắm anh.
Quản gia mang bánh ngọt và hồng trà tới, tôi uống một ngụm, cảm thấy hơi chát.
"Quý Tiêu đâu rồi? Gã đi đâu à?" Tôi hỏi, cũng được một thời gian rồi không thấy hắn đâu.
"Đại thiếu gia đi công tác ở nước ngoài, có thể tháng sau sẽ về." Quản gia vô cùng ngoan ngoãn đáp lời.
"Tốt nhất là đi luôn đi đừng về nữa." Tôi nhếch mép cười lạnh.
Tôi thấy Đại Thiên Cẩu nhân cơ hội hồi tưởng về ngày xưa cùng Yêu Hồ, liền giận không chỗ trút. Yêu Hồ còn tỉnh tỉnh mê mê tin hắn, không phân biệt nổi Đại Thiên Cẩu là người nào, Đại Thiên Cẩu chỉ nhuộm tóc, liền khiến anh bối rối.
Nhưng bây giờ tôi cũng không đuổi hắn được, đành bỏ lên lầu đi ngủ, nhắm mắt làm ngơ.
Giấc ngủ này đã định trước là ngủ không ngon rồi. Lúc tôi còn đang buồn bực rúc trong chăn, Đại Thiên Cẩu đã mang Yêu Hồ đi, ngay trước mắt quản gia, mà anh ta không nói với tôi.
Lúc Đại Thiên Cẩu mang Yêu Hồ về, cáo nhỏ lúc trước còn hoạt bát giờ lại trắng bệch, trên mặt đều là nước mắt, nằm trong lòng Đại Thiên Cẩu vươn tay ra với tôi.
Tôi cho quản gia một cái bạt tai.
Anh ta ngẩn ra. Chưa bao giờ tôi đụng tay đụng chân với anh ta, đây là lần đầu tiên.
-
Lúc Đại Thiên Cẩu mang Yêu Hồ đi cũng không nghĩ sẽ xảy ra như vậy.
Hắn chỉ muốn mang Yêu Hồ đi ra ngoài một lát, muốn Yêu Hồ nhớ đến hắn nhiều hơn một chút. Hắn sắp phải xuất ngoại kí kết hợp đồng, sẽ có một khoảng thời gian không tới thăm Yêu Hồ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADS
FanficTác giả: 吃瓜误 Bìa cover: 南极米酒 Dịch: QT + Google trans : )) Biên tập: Hàng Rào Sắt Độ dài: 12 chương + 1 PN Genre: giam cầm, độc chiếm công (Đại Thiên Cẩu) + bị-đập-nên-ngu thụ (Yêu Hồ), bạo hành gia đình, có 1 cpl khác là ngụy huynh đệ, OE. Nói chu...