Chương 2

627 38 3
                                    

Lần này Đại Thiên Cẩu không dây dưa nữa.

Lúc quản gia mời hắn ra khỏi cửa, hắn liền đi.

Nhưng trước khi đi, hắn nhìn tôi rồi nói, "Tôi sẽ quay lại."

Tôi cười lạnh.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền sai quản gia đi tìm hai con Berger về, phải tìm loại dữ nhất, nuôi chỉ để đuổi Đại Thiên Cẩu.

Anh trai tôi nhìn tôi một cái đầy thương hại, "Có là chó Berger dữ nhất của Đức cũng chỉ một phát súng là chết."

Nghĩ nghĩ một chút, gã lại nói thêm, "Anh nhớ Đại Thiên Cẩu còn vô địch Kungfu, dù có tay không thì cũng thừa sức đánh chết Berger."

Tôi dịu dàng nhìn hắn, "Anh biết đạn có thể bắn chết Berger, cũng bắn chết được anh không? Anh còn muốn ở nhà tôi đến bao giờ?"

"Anh em lâu ngày gặp lại, em đãi anh một bữa đi." Anh trai tôi nói, ra vẻ vô cùng tội nghiệp quay ra nhìn quản gia, "Tô Duy, tôi muốn ăn thịt nướng cậu làm."

Nhìn biểu cảm của quản gia là đủ hiểu cậu ta đang muốn lấy độc làm gia vị ướp thịt.

Cuối cùng thì anh trai tôi cũng không ở lại ăn bữa cơm này, điện thoại vừa reo gã liền đi.

Nhà anh ta chỉ cách nhà tôi có một con phố, nhưng nhiều khi chúng tôi nửa năm không gặp một lần.

Từ khi tôi còn bé, gã đã luôn bận rộn như vậy.

"Cút, không tiễn." Tôi đứng trên cầu thang nhìn gã, gã cũng không làm bộ dạng cợt nhả nữa, tay ra dấu bay một cái rồi xoay người đi.

Đám lính bảo tiêu của anh tôi cũng đi, trong phòng lại trống rỗng.

Quản gia liếc mắt nhìn tôi, đi tới phòng bếp kiểm tra đồ ăn.

Tôi đứng trên cầu thang một lát, cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang lén lút kéo tay mình.

Tôi quay đầu lại, thấy Yêu Hồ đang tự bọc mình thành cái bánh chưng, sợ sệt nhìn tôi .

Anh mở chăn ra bọc tôi vào, chiếc chăn rộng lớn vững vàng đắp lên chúng tôi, tạo ra một thế giới nho nhỏ.

"Có người xấu." Anh thầm thì với tôi, đôi mắt vàng trong bóng tối vẫn còn sợ hãi, nhưng anh ôm tôi thật chặt.

"Người xấu, không vào được." Anh cố gắng cười với tôi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô.

Đột nhiên tôi cảm thấy chua xót.

Tôi xoa đầu anh, nhẹ nhàng xốc chăn lên làm ánh sáng lọt vào, để anh nhìn ra bên ngoài.

"Kẻ xấu bị đuổi đi rồi," tôi dỗ dành anh, "Anh xem, không còn người xấu nữa đâu."

Yêu Hồ cẩn thận vươn đầu ra nhìn xung quanh, thấy phòng trống rỗng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sẽ không có ai tới mang anh đi đâu hết." Tôi nắm tay anh dẫn xuống lầu, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn, quản gia vẫn làm thịt nướng. Tôi để Yêu Hồ ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt anh, cam đoan, "Em nhặt được anh, thì anh là của em rồi, không ai được anh mang đi hết. Em sẽ bảo vệ anh."

Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ