Chương 11

362 31 0
                                    

Ba ngày sau khi chúng tôi đi công viên, Quý Tiêu cũng về nước.

Lúc tôi thấy gã thì còn đang ngồi trong phòng khách, Yêu Hồ buồn ngủ díp cả mắt bị tôi cầm tay đứng trên cầu thang. Tôi biết là tôi nên buông tay Yêu Hồ ra, tốt nhất là chủ động tới đón gã, như một con mèo nhà.

Nhưng tôi không thèm, tôi dắt Yêu Hồ tới ngồi lên ghế, vừa mở miệng liền gây sự, "Anh phá sản rồi à mà về sớm thế?"

Quý Tiêu cong khóe miệng. Gã chẳng thèm để ý thái độ của tôi, hoặc có lẽ gã thích tôi buông thả tùy hứng coi thường gã như thế, trong giới hạn gã cho phép.

Gã cúi đầu hôn tôi trước mặt Yêu Hồ và quản gia. Tôi liếc thấy khuôn mặt quản gia trắng bệch. Trông vậy mà tôi nhớ tới bản thân ngày trước, khi tôi thấy Quý Tiêu hôn người khác, chẳng qua khi ấy tôi được gã chiều chuộng tới chẳng biết trời cao đất dày gì, chỉ nghĩ cách cướp lấy sự chú ý của Quý Tiêu.

Nhưng tới hôm nay, khi ngửa đầu nhận cái hôn của Quý Tiêu, lòng tôi chỉ nghĩ cách làm sao để rời xa gã.

"Anh đã đặt cho em một cây đàn dương cầm, tới giờ chắc cũng xong rồi, tháng sau em sẽ thấy." Quý Tiêu ôm tôi vào trong lòng, mạnh mẽ rút tay tôi ra khỏi tay Yêu Hồ, vô cùng tự nhiên cắt một miếng trứng chiên đút cho tôi, "Anh muốn nhìn em đàn."

Quý Tiêu lấy ra một chiếc vòng tay xanh biếc, được đính kim cương lên các mắt xích, khớp nối ở giữa còn được gắn ruby, vô cùng xinh đẹp. Quý Tiêu đeo lên tay tôi, rồi cười với tôi một cái, "Giữ lấy."

Tôi bị ảnh hưởng bởi thói quen sưu tầm đá quý của mẹ, Quý Tiêu cũng biết nên thi thoảng lại mua cho tôi, giống như thưởng cho thú cưng.

Gã không biết thật ra tôi không thích mấy thứ này. Nhìn tới chúng, tôi lại nhớ tới khi còn nhỏ, tôi hay mở hộp đá quý của mẹ xoay về phía mặt trời, ánh sáng phản chiếu từ đá quý chiếu lên tay tôi, mẹ tôi biết chuyện cũng chỉ mỉm cười vuốt tóc tôi.

"Thích không?" Quý Tiêu hỏi tôi, hơi thở của gã phun lên cổ làm tôi hơi nhột.

Tôi chẳng quan tâm gật đầu một cái, hy vọng gã buông tôi ra còn đi ăn cơm.

Nhưng tôi lại chẳng có logic của kẻ điên, mà Quý Tiêu chẳng biết điên cái gì, cơm cũng không cho tôi ăn, khiêng luôn tôi lên lầu.

Tôi ghé vào vai gã, chỉ kịp nắm tay Yêu Hồ. Yêu Hồ vẫn mang vẻ mờ mịt ấy, nhưng tôi nhận ra anh nắm tay tôi rất chặt.

Thậm chí còn muốn đứng lên, tôi chỉ có thể vội vàng bảo quản gia đưa anh ra hoa viên.

Tôi nghe thấy Quý Tiêu cười khinh miệt. Gã ném tôi lên giường, lưu loát lột sạch đồ của tôi.

Gã bảo tôi nhìn bóng mình trong gương, cả người trần trụi, trên cổ tay còn mang chiếc vòng kim cương xanh bóng, xinh đẹp quý giá, như một chiếc còng tay xa hoa.

Quý Tiêu tách chân tôi ra, gã nhìn tôi từ trên cao, còn tôi nhận ra gã gầy đi rồi.

Cũng chẳng hiểu sao, tôi vươn tay sờ gương mặt của gã.

Tôi sẽ rời xa anh, không về nữa, tôi thầm nói trong lòng rồi cười với gã.

--

Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ