Chương 1

1K 48 2
                                    

Tôi nhặt được một con cáo nhỏ.

Là một con cáo có bộ lông trắng mềm mại, ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi, trên gương mặt gầy gò nhỏ bé là đôi mắt vàng rất đẹp, giống như vàng được nung chảy đều tụ lại trong đôi mắt ấy.

Anh mặc chiếc áo trắng của tôi, dưới vạt áo rộng thùng thình lộ ra tay chân nhỏ gầy, trên cánh tay còn có rất nhiều vết thương cũ đánh bằng roi.

Không phải là tôi đánh anh ấy.

Lúc tôi nhặt được anh, anh đã mang bộ dạng rách nát như vậy rồi, chẳng qua chỉ là một túi da xinh đẹp khoác trên bộ xương khô, trong đôi mắt vàng óng xinh đẹp kia chẳng có gì, thi thoảng mới khẽ khàng chớp một lần.

Anh ngồi ở chỗ rẽ vào nhà tôi, nếu không để ý thì sẽ bị nhầm với những kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Theo lý mà nói thì anh đã bị quản gia đuổi đi rồi.

Nhưng là tôi thấy anh.

Quần áo trên người anh dù rất bẩn thỉu, nhưng chất vải lại rất tốt, đều là hàng thủ công.

Gương mặt bẩn thỉu vô cùng, tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra ngũ quan xinh đẹp.

Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết anh đã trở thành một kẻ ngu ngốc do bị vật nặng đập vào đầu.

So với bộ dạng lúc tôi vừa thấy, trên người cũng chẳng có thứ gì để chứng minh thân phận, không khó để suy ra anh bị cướp.

Lẽ ra tôi nên đưa anh tới đồn cảnh sát.

Nhưng nhìn vết thương trên người anh, da thịt trắng ngần chằng chịt vết roi đánh đã lành.

Trên lưng anh còn có hình xăm, là một đôi cánh chim màu đen rất lớn, mỗi một chiếc lông vũ đều được xăm rất kỹ càng.

Nhưng phía trên hình xăm còn có vết bỏng do tàn thuốc.

Anh ngoan ngoãn nằm trên giường cho tôi kiểm tra, vô cùng phối hợp, chẳng hề ngại ngùng chút nào, chỉ có đôi lông mi run nhè nhẹ, tay thì đang cẩn thận cầm kem vừa được quan gia mua cho, miệng nhỏ mải mê ăn, thi thoảng kem dính lên trên đôi môi đỏ rồi lại liếm hết ngay.

Tôi cầm cổ tay anh lên, làm anh chỉ có thể cầm kem bằng một tay. Anh có vẻ không vui, khẽ hừ một cái.

Tôi thấy trên cổ tay anh cũng có vết thương, có vẻ là bị xích một thời gian rất dài.

Tôi quyết định không trả lại anh nữa.

Tôi đặt quần áo của anh xuống, nói với vị quản gia đang lo lắng đằng sau.

"Tôi nhặt được thì là của tôi, việc gì phải trả."

Chắc quản gia phải cố lắm mới không trợn trắng mắt lên, ngoài cười mà trong không cười chúc tôi vui vẻ, sau đó bực tức đi ra ngoài thay tôi giải quyết chuyện này.

Đương nhiên tôi rất vui rồi, nhìn quản gia đi xa rồi, tôi mới tiến đến gần cáo nhỏ, "Anh xem có phải hắn rất thú vị hay không? Tức muốn chết nhưng chưa bao giờ phản đối em bao giờ."

Cáo nhỏ nghe thấy tôi nói chuyện, ngơ ngác nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu ăn kem của mình.
Tôi sờ tóc của anh, thấp giọng hỏi, "Ban đầu cứ nghĩ anh là thiếu gia nhà ai đi lạc, bây giờ thì lại giống như nô lệ chạy trốn. Chủ nhân anh đuổi anh đi à? Mắt đúng là mù rồi."

Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ