Chương 3

481 42 1
                                    

Tôi vừa mở cửa ra, Yêu Hồ liền nhào vào lòng tôi.

Chắc là cảm thấy mình bị lạnh nhạt, nên đôi mắt vàng có chút hồng, vô cùng tủi thân rúc trong lòng tôi.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài dỗ dành anh, đưa anh ra vườn tắm nắng, bảo quản gia mang trà sữa và đồ ngọt Yêu Hồ thích tới. Anh ăn làm vụn bánh rơi đầy người tôi, nhưng không quên bón cho tôi một miếng, mắt cười nheo lại, nhìn chẳng giống hồ ly gian xảo chút nào, giống mèo nhà hơn.

Tôi cắn một miếng bánh quy anh đút cho, nhìn gương mặt tươi cười ngây thơ của Yêu Hồ, lại cảm thấy miếng bánh này nghẹn ở cổ họng.

Anh vốn không như thế này, không phải dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch giống như một đứa trẻ.

Anh từng là đối tượng trong mơ của rất nhiều người, là một họa sĩ thiên tài tuyệt thế, cũng từng là người tôi có thể dựa vào.

Tôi chôn đầu trên hõm vai của Yêu Hồ, chóp mũi cảm thấy chua xót.

Anh chẳng nhớ gì cả.

Anh dựa vào tôi chẳng qua là do bản năng sinh tồn, vì tôi che chở, chăm sóc anh.

Với anh, nếu không phải là tôi cũng chẳng sao.

Tôi còn nhớ, vào ba năm trước, tuyết bay đầy trời, là Yêu Hồ nhặt được tôi khi không nơi nương tựa, cho tôi một nơi để trốn tránh.

Khi ấy tôi cũng rúc trong lòng Yêu Hồ, được anh ôm vào nhà.

Cũng trong căn nhà trọ nhỏ ấm áp ấy, tôi được nghe kể về chuyện xưa của Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu.

Yêu Hồ kể với giọng điệu nhàn nhạt, dường như đã buông bỏ rồi. Nhưng đêm đến, khi tôi đi ngang qua phòng khách, lại thấy hình dáng nho nhỏ cuộn tròn trước cửa sổ sát đất, bả vai gầy yếu run lên từng hồi, một lúc sau mới vang lên một tiếng nỉ non bị kiềm nén.

Anh chưa bao giờ quên được Đại Thiên Cẩu, chưa một giây nào, phút nào, anh quên được hắn.

Dù cho có mất hết ký ức, biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch.

Thì tâm tình anh vẫn vì sự xuất hiện của Đại Thiên Cẩu mà dao động.

Bộ não của anh không nhớ Đại Thiên Cẩu, nhưng thân thể không quên.

"Em sẽ không trả anh lại cho hắn đâu, không đời nào."

Tôi nhìn Yêu Hồ, "Con người em đáng ghét như thế đấy, kể cả anh có tức giận hay thấy em vô lý thì em cũng không để anh đi đâu."

Yêu hồ không hiểu tôi đang nói gì, đôi mắt ngây thơ khờ dại nhìn tôi một lúc rồi cẩn thận đứng lên hôn một cái lên má tôi.

"Ngải Hi đừng giận." Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn anh rồi cười.

Tôi sai rồi, anh vẫn luôn là cáo nhỏ. Anh vô cùng nhạy bén mà nắm bắt cảm xúc của tôi, dễ dàng xoa dịu tôi.

Tôi đút anh ăn từng quả nho một.

"Ở bên cạnh em có được không? Bên ngoài toàn kẻ xấu thôi, ở bên cạnh em mới an toàn." Tôi khịt mũi.

Cát Trong Tay | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ