Hôm nay tôi thật sự rất vui khi đã được kết bạn với nhiều người cùng khu phố. Có lẽ với nhiều người kết bạn là 1 điều hết sức bình thường nhưng với 1 con người tự ti, đã từng trải qua căn bệnh trầm cảm như tôi thì đó là điều khá ''xa xỉ ''.
Buổi tối hôm nay sau khi ăn tối. Chị Thúy rủ tôi và Nga ( chị họ tôi) đi dạo vòng quanh phố vì hiếm khi cả 3 đứa được gặp nhau như này. Có lẽ vì là mùa hè nên mọi người đều rảnh vào ban đêm.
Đường phố ở đây thật là đẹp, nó yên bình, giản dị như một bức tranh vậy. Khi đang tập trung ngắm quanh phố phường, chúng tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn đằng sau lưng. À thì ra đó là em của chị Thúy. Anh ấy tên là Phong( một chàng trai có ngoại hình không tệ, học lực cũng khá, nói chung là được khá nhiều người để ý. ) Anh Phong gọi chúng tôi lại để '' tám'' vài chuyện. Cả 3 chúng tôi đứng đấy nói chuyện với Phong được 1 lát thì có vài người chạy đến. Hình như đó là bạn của anh Phong.
Sau một hồi làm quen và nói chuyện thì tôi ấn tượng nhất với anh chàng Nhật Minh ( hình như anh ta bằng tuổi Phong. Nghe nói anh ấy là 1 học sinh ưu tú của ngôi trường tôi mơ ước. Ngoại hình anh ta thì khá ổn, có thể nói là đẹp nhất trong những người tối nay tôi kết bạn. ) Có lẽ là tôi đã bị cảm nắng anh ta mất rồi! Nhưng Nhật Minh đã có người yêu. Chị ấy khá xinh đẹp, nghe nói học cũng khá giỏi. ( Haiz, ngó người ta mà thấy thương mình dễ sợ, ao ước được như chị ấy!!!)
Nhờ có anh Phong mà tôi có thể quen được rất nhiều người, nhiều tính cách khác nhau mà ai cũng đẹp nữa. Hạnh phúc thật chứ! Giá như tôi có thể tự tin được với bản thân mình, dễ kết bạn, mở lòng với tất cả mọi người thì tốt biết mấy! Mà thôi, khuya rồi, viết ít rồi đi ngủ!
Tạm biệt cuốn nhật ký thân thương nhé! Yêu mày nhiều nhiều <3
.........................................................................................................
@luoivandong
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé! nhớ theo dõi truyện của tớ nhaaa!!!
YOU ARE READING
Wait...!
RomansaI WILL BE THERE TO WAITING FOR YOU! " Có những mối quan hệ qua rồi lại thấy tiếc..." Thanh xuân của tôi là đợi anh...... ////// " Hạ An đã đợi anh rất nhiều năm. Nhưng anh chẳng hay biết gì cả, không lẽ anh không cảm nhận được tình cảm của cô ấy sao...