Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường."Lạc Băng, tuyết ngừng rơi rồi, vào nhà thôi"
Không có tiếng trả lời, hắn nhìn thiếu nữ trong lòng, hơi thở đều đặn, nàng lại ngủ quên rồi.
Hắn ôm nàng vào giường, lúc hắn buông nàng ra, cả người nàng co lại như một con tôm nhỏ. Hắn nhìn nàng như vậy, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Cởi áo bào để lên giá, hắn xoay người nằm xuống cạnh nàng. Nàng như cảm nhận được, liền rúc vào lòng hắn, hắn cũng vươn tay ôm nàng vào lòng.
"Huynh... tên gì?" Nàng khẽ hỏi.
"Giờ nàng mới muốn biết sao?"
"Là huynh không nói cho ta"
"Ta họ Mạc tên gọi Tiêu Phong"
"Phong"
Nàng lặp lại như muốn ghi nhớ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
...
"Phong, hoa đào nở rồi"
Nàng vừa nói vừa đưa tay vặt những nụ hoa trên cây hoa đào xuống. Hắn giữ tay nàng lại, mỉm cười nói:
"Chúng không có lỗi, nàng cần gì phải làm vậy"
"Nở hoa chính là lỗi của chúng"
"Xuân đến hoa nở, đâu thể cưỡng cầu được. Hoa đào nở rộ khắp núi rất đẹp, ta đưa nàng đi ngắm"
"Ta không thích, rất chướng mắt"
Thật ra, nàng rất thích hoa đào, nhưng giờ đây, nàng rất ghét nhìn hoa đào nở, rất ghét...
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng vỗ về nàng.
"Không đi ngắm hoa đào, vậy nàng kể cho ta nghe chuyện của nàng được không?"
"Năm ta 5 tuổi đã theo vú nuôi đến biệt trang này sống, năm ta 16 tuổi, vú nuôi mắc bệnh mà mất. Ta một mình sống ở đây tới tận bây giờ"
Nàng không nhắc tới gia thế hay phụ thân mẫu thân, vì giờ đây chính nàng cũng không còn nhớ rõ họ là ai nữa rồi. Người nhẫn tâm vứt bỏ nàng, nàng cần gì phải nhớ tới họ kia chứ.
"Lạc Băng, ta đi rồi, muội phải làm sao đây?"
Ngoài trời tuyết lại rơi, bên cửa, nàng nằm trong lòng hắn, cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn, có lẽ đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông.
"Phong, ta gả cho chàng được không?"
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Thấy hắn không trả lời, nàng tiếp tục nói:
"Ta gả cho chàng, như vậy ta có thể cùng chàng rời khỏi nơi này, được không?"
Hắn trầm ngâm, rất lâu sau mới cất tiếng:
"Ta có thể cưới bất kì nữ nhân nào, nhưng nàng thì không thể"
Hắn nghĩ nàng sẽ tức giận, nhưng nàng lại chỉ thản nhiên hỏi lại.
"Tại sao?"
"Vì ta không muốn"
"Ừm"
Nàng không hỏi nữa, ánh mắt vô thần nhìn cây hoa đào sắp nở hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bỉ Ngạn Hoa] Mạn Đà La & Mạn Châu Sa
Truyện NgắnNhững bài thơ về hoa bỉ ngạn. Những câu nói về hoa bỉ ngạn. Những truyền thuyết về hoa bỉ ngạn. Những ý nghĩa về hoa bỉ ngạn. + Những bài thơ (câu nói) có thể giống nhau nên phần nào mà giống thì mọi người bảo nha!!