" cháu thấy trong người thế nào?"bác sĩ trị liệu của tôi chăm chú nhìn vào bệnh án rồi hỏi.
" đau." tôi hờ hững trả lời. đúng là tôi đau, nó không đau theo kiểu một hồi rồi thôi, nó là cơn đau dai dẳng, cơn đau giằng xé cơ thể tôi. nhiều khi tôi rất khâm phục tiểu hạo, cậu ấy ở giai đoạn bốn, có lẽ đau còn hơn tôi gấp bội phần, thế mà lúc nào cũng có thể cười được.
" ừm, trị liệu đương nhiên sẽ đau. chịu khó ăn đồ ăn dinh dưỡng của bệnh viện đi nhé. hôm sau quay lại ta sẽ cho cháu thử một phương pháp trị liệu khác."
sau đó vị bác sĩ dặn dò tôi một hồi lâu rồi mới chịu thả tôi đi. trên đường về đến phòng đã thấy tiểu hạo từ đằng xa chạy lại, cơ thể nhỏ bé gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện, trên môi vẫn là nụ cười tươi như mọi ngày.
" ngân thượng, ngân thượng."
sợ rằng tiểu hạo chạy nhanh sẽ bị vấp ngã, tôi dang rộng hai tay của mình ra, tiểu hạo mỉm cười chạy đến rồi bám vào tay tôi, trên tay cậu ấy còn cầm hộp gì đó.
" cẩn thận kẻo ngã." tôi hắng giọng nói.
" cậu vừa đi gặp bác sĩ về sao?" tiểu hạo nhìn tôi.
" ừm." tôi gật đầu, nhìn cái hộp màu đỏ ở trên tay cậu ấy rồi hỏi. " đang cầm cái gì kia?"
tiểu hạo giơ cái hộp đỏ lên cho tôi xem.
" là bánh macarons đó."
tôi nhíu mày, không phải là loại bánh này có độ ngọt đến mức kinh hoàng sao ?
" không được ăn."
" tại sao?"
" muốn bị thêm tiểu đường à? cậu chỉ được ăn đồ dinh dưỡng ở bệnh viện thôi."
tiểu hạo cụp mí mắt, đôi môi nhỏ trề ra hờn dỗi, cứ như vừa bị mắng.
" nhưng đây là anh diệu hán cho tớ."
đã là bánh ngọt, lại còn là của kim diệu hán tặng, nhất định không thể để tiểu hạo ăn.
" không được, anh ta là bác sĩ mà còn để cậu ăn ngọt thế này sao?"
" anh ấy bảo ăn một cái thì không sao." tiểu hạo lí nhí.
tôi lấy hộp bánh từ tay tiểu hạo, một tay nắm lấy tay của cậu ấy rồi cùng nhau đi về phòng. hộp bánh này tôi sẽ giữ, ngày mai liền đem trả lại cho kim diệu hán.
/
" tiểu hạo không ăn sao?" kim diệu hán đứng ở trước cửa phòng, một tay đút vào túi quần, tay còn lại nhận lấy hộp bánh từ tôi.
" cậu ấy bảo sợ bị tiểu đường." tôi dứt khoát trả lời.
kim diệu hán nhướng mày rồi bỗng nhiên anh ta bật cười.
" tôi nhớ hôm qua tiểu hạo còn đòi tôi cho cậu ấy hộp bánh này, sao có thể sợ bị tiểu đường?"
tôi không thèm để ý đến kim diệu hán, nói tạm biệt rồi rời đi. cả cái bệnh viện này đều biết anh ta thích tiểu hạo của tôi, đã vậy lại còn là bác sĩ trị liệu riêng của cậu ấy nữa, tôi rất khó chịu, nhỡ đâu tiểu hạo không thích tôi mà đi thích tên kim diệu hán kia thì sao ?
tôi quay trở lại phòng thì thấy tiểu hạo đang ngồi trên giường của cậu ấy, vừa uống cốc sữa nóng mà chị y tá đưa cho, vừa chơi với bộ xếp hình của mình.
" tiểu hạo này." tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
" sao vậy?" tiểu hạo vẫn chăm chú vào bộ xếp hình của mình, không ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi hơi giận một chút nhưng nhanh chóng bỏ qua.
" cậu có thích kim diệu hán không?"
tiểu hạo dừng động tác rồi quay sang nhìn tôi.
" sao ngân thượng lại hỏi thế ?"
" ờm, tò mò thôi."
" có thích chứ. anh diệu hán vừa đẹp trai vừa giỏi." tiểu hạo híp mắt.
tâm trạng của tôi lập tức bị rơi một phát xuống hố sâu.
" tớ cũng đẹp trai, lúc còn đi học tớ cũng đứng nhất ở trong trường đấy."
tiểu hạo nhìn biểu hiện xù lông của tôi liền lấy tay che miệng cười, sau đó cậu ấy vỗ vai tôi.
" ngân thượng cũng rất đẹp trai, tớ cũng thích ngân thượng."
thích ? là thích như thế nào ? vừa thích tôi lại vừa thích kim diệu hán, tiểu hạo có thể rõ ràng hơn một chút được không ?
" cậu thích tớ hay kim diệu hán hơn?"
" như nhau. cậu là bạn thân, còn anh diệu hán là anh trai."
tôi, lý ngân thượng, mắc ung thư não giai đoạn hai, bây giờ còn thêm cả bệnh đơn phương.
bệnh trạng của tôi, thật sự không ổn chút nào.