buổi tối ngày hôm đó, tôi ôm tiểu hạo nằm ở trên giường bệnh rồi thiếp đi từ bao giờ không biết. sáng hôm sau thức dậy thấy người ở bên cạnh mình vẫn còn say giấc, tôi mỉm cười rồi hôn lên trán của tiểu hạo." anh dậy muộn hơn em nhá." bỗng nhiên tiểu hạo lên tiếng làm tôi giật mình.
" lúc nào cũng vậy, haha." tiểu hạo cười cười chọt vào ngực tôi.
tôi nhanh chóng bắt mấy bàn tay của em ấy đặt lên miệng, hôn lên năm đầu ngón tay gầy của em.
" hôm nay có nắng không ?"
" sao anh hỏi vậy ?"
" cùng anh đi ngắm hoa hướng dương."
tiểu hạo cười lớn, nghe đến đi ngắm hoa hướng dương, là loài hoa mà em yêu thích thì không khỏi vui vẻ, tuy rằng tôi không nhìn thấy nụ cười của em nhưng chắn chắn rằng bây giờ em đang rất vui, cũng tốt, em vui thì tôi vui.
để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã phải vứt hết tự trọng của mình sang một bên để nhờ kim diệu hán đưa chúng tôi đến vườn hoa hướng dương đẹp nhất thành phố này. và thật ngạc nhiên, lần đầu tiên tình địch của tôi là kim diệu hán đồng ý một chuyện gì đó tôi làm. đôi khi kim diệu hán cũng có vẻ là người tốt ?
///
lúc bước xuống xe, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, từng ngọn gió nhẹ mang hơi ấm của mùa xuân thổi qua thổi lại, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời xanh, tiếng cười giòn tan của tiểu hạo hoà vào bầu không khí đẹp đẽ ấy.
" tôi sẽ đợi ở đây." kim diệu hán nói rồi đưa cái gậy cho tôi, sau đó bỏ lên ô tô ngồi, tại sao anh ta có vẻ buồn bã vậy nhỉ ?
" thượng ơi, ở đây đẹp quá."
tôi mỉm cười, đương nhiên là rất đẹp rồi, nhưng mà em vẫn đẹp hơn, tiếc rằng anh lại không thể nhìn thấy em, tiểu hạo của anh, anh giận bản thân mình lắm.
" mau xuống đây, có cái ghế gỗ xinh cực, chúng ta ngồi ở đây nhé !" tiểu hạo kéo tay tôi chạy đi đâu đó, tôi cũng chả biết làm gì ngoài sải chân đi theo em ấy.
" hôm nay trời đẹp lắm thượng ơi."
tách—
tiểu hạo cười khúc khích, tôi khó hiểu quay sang nhìn em, có phải là em vừa chụp ảnh ? đôi mắt vô hồn của tôi chắc hẳn làm bức ảnh xấu đi rất nhiều, áy náy đưa tay lên gãi đầu rồi cười.
" em mới chụp ảnh sao ?"
" anh đẹp trai lắm." tiểu hạo cười lớn, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh của em vang lên.
nói ra điều này có hơi ngu ngốc, nhưng mà tôi đã từng nằm mơ rằng mình và tiểu hạo sẽ có một bộ ảnh cưới thật lãng mạn ở đây, thế nhưng trớ trêu thay, đứa thì mù loà, đứa thì ốm yếu gầy còm đến mức đáng thương.